Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Thơ, Khả Như và Thúy Ngân cùng nhau lên đường đến nơi cắm trại. Cũng thật trùng hợp khi cả ba đều tới khu cắm trại Grand Park. Nhưng chỗ họ dừng chân lại cách nơi chỗ khu Lan Ngọc tận 3 kilomet lận. Dĩ nhiên hai bên sẽ chẳng biết đối phương ở đây. Nhóm Thúy Ngân cũng xuất phát cùng thời gian với hội Lan Ngọc.

Sau một màn dựng lều khó khăn thì em mới có thể đi tắm được. Phần nấu ăn thì do Cẩm Thơ và Khả Như đảm nhiệm. Hai người đó vì muốn có không gian riêng nên đuổi em đi tắm thôi. Mọi người đừng nghĩ em nhác hay vô dụng gì đó nha, em cũng có thể nấu ăn đấy chứ.

Có lẽ là một sự trùng hợp, khi em đang tắm giữa chừng là lúc những người nhóm Lan Ngọc bước vào tắm. Và chính Lan Ngọc lại là người tắm phòng ngay bên cạnh em. Nhưng do em vào trước cho nên sẽ rời đi trước. Cả hai chẳng ai biết đối phương đang ở cạnh mình cả.

Trở về chỗ cắm trại của mình, mỗi háo hức nhìn bàn ăn ngon mắt kia. Công nhận tay nghề của Cẩm Thơ càng ngày càng tăng nha. Món nào món nấy thu hút đến chảy nước dãi.

Hơi ghê rồi, bỏ qua đi. Em cầm đũa và bát của mình lên. Gắp hết món này sang món khác cho vào miệng rồi tấm tắc khen ngon. Cẩm Thơ giờ đang tự hào tới phổng mũi lên rồi.

- Chị mà, tay nghề nấu ăn hơi bị đỉnh nha. Không đi làm đầu bếp hơi phí.

- Xì, em khen thế cho chị vui thôi. Chị chưa có cửa đi làm đầu bếp đâu.

- Gì? Chị mà không có cửa? Cửa chính nhà chị để trưng à? Còn có cửa phòng tắm và cửa phòng ngủ nữa. Chị có cửa nhá.

Ờm...Cẩm Thơ...ý của em không phải như vậy. Thật là, sau bao năm thì Cẩm Thơ ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi. Khả Như ngồi bên bật cười, người yêu của chị cũng thật thú vị đi. Vì cái ngốc này mà làm chị u mê tới không rời được đấy.

- Lát nữa ăn xong có làm gì không?

Khả Như bây giờ mới lên tiếng. Cẩm Thơ ngồi bên vừa gặp thức ăn bỏ vào miệng vừa nói.

- Ăn xong thì đi ngủ chứ làm gì.

Dứt lời là lại có ánh mắt biến thái dán lên người chị Khả Như. Chị ấy đỏ mặt cốc lên đầu Cẩm Thơ một cái rõ đau. Nè nha, em còn ở đây nha, em chưa có chết đâu nha.

Ho nhẹ một tiếng để hai người kia còn biết sự hiện diện của em. Được rồi, lát nữa chắc phải đi đâu đó để trả không gian riêng tư cho cặp đôi uyên ương kia rồi.

Hiện tại, em cũng thật nhớ Lan Ngọc nha.

Sau khi dọn dẹp bàn ăn xong. Cẩm Thơ trải một tấm khăn lớn xuống bãi cỏ rồi nằm xuống đất nhìn lên bầu trời đầy sao của ban đêm. Khả Như đang kê đầu lên tay Cẩm Thơ, vòng tay qua ôm lấy eo cô nàng.

Được rồi, em bắt đầu cảm thấy bản thân thừa thãi trong cuộc đi chơi cắm trại này rồi đấy. Xin phép đi dạo xung quanh cũng chỉ là tránh để cho hai người kia muốn làm gì nhau thì làm thôi. Em sẽ không nói là bản thân ghen tị với chuyện tình cẩu lương của họ đâu.

Đưa chân bước đến dòng suối trong vắt gần đó. Cách chỗ cắm trại của em khoảng 500 met. Được! Phong cảnh đẹp, yên bình. Cảnh vật yên tĩnh. Không một bóng người. Tiếng nước chảy êm tai. Em duyệt nơi này rồi đấy. Ngồi xuống tảng đá lớn ở cạnh gốc cây bên cạnh bờ suối. Ánh mắt lại bất chợt đượm buồn nhìn xung quanh. Em lại nghĩ tới chuyện hôm qua rồi.

____________

Lan Ngọc đang khó chịu nhìn anh bạn say sưa cầm mic hát kia. Từ đâu ra dàn loa lớn với một đống cái mic thế?

Không phải anh bạn đó hát dở, mà là do tiếng nhạc lớn kèm tiếng hú hét của mọi người nữa. Mà Lan Ngọc thì thích không gian yên tĩnh hơn. Thế nên bây giờ cô đang cảm thấy thật khó chịu.

Âm thầm rời khỏi cuộc chơi ồn ào kia. Cô nhớ gần đây có một con suối yên tĩnh đúng không? Nơi đó hợp với cô hơn đấy. Đưa chân bước đến nơi đó.
Bước đi nhẹ nhàng và xem vào một vài tiếng xột xoạt của lá khô rụng dưới chân. Bước tới gần bờ suối, phải công nhận là nơi này bình yên đến lạ. Ánh trăng sáng với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia đang được in lên trên mặt nước.

Bản thân chẳng để ý cái gì ngoài âm thanh tiếng suối chảy. Cũng không để ý rằng ở đây có người. Cô ngồi bệt xuống vạt cỏ xanh, tựa lưng lên thân cây rồi nhắm mắt tận hưởng khung cảnh yên bình. Giá như nơi đây có ánh đèn sáng, thì nơi đây là nơi lý tưởng để đọc sách đấy. Mà quên chuyện đọc sách đi, đến đây là để trải nghiệm mà nhỉ?

Em nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn về phía người đó. Nhìn chằm chằm vào con người ngồi dưới gốc cây kia. Cách nhau cả mấy thước dưới bóng đêm chỉ có ánh sáng của trăng thế này, em chẳng thể nhận biết được người đó là ai. Nhưng kệ đi, cũng chẳng quan tâm làm gì. Có thể người đó thích yên tĩnh, hoặc như em, không muốn làm bóng đèn nên tới đây.

Không ai để tâm tới ai. Cả cô và em đều không biết sự hiện diện của đối phương và cũng chẳng biết người mình đang nghĩ đến lại ở gần mình tới vậy. Cả hai như lạc vào thế giới riêng của bản thân, mỗi người một suy nghĩ.

Một lát sau lại nghe một tiếng bước chân khác. Vội vã, như thể đang chạy, tiếng bước chân đó tiến lại gần em. Cẩm Thơ từ đâu đã bước tới trước mặt em, chống tay thở hổn hển.

- Thúy Ngân! Sao lại tới đây? Làm chị kiếm muốn chết.

- Chị kiếm em làm gì? Tưởng là chị đang hú hí với chị Khả Như mà quên em chứ.

- Quên cái gì con nhỏ này? Về thôi, sương đêm mà rơi xuống sẽ lạnh đấy.

- Chị Khả Như đâu?

- Cậu ấy đang dọn chỗ ngủ trong lều rồi. Đi thôi, để cậu ấy chờ là cậu ấy cáu đấy.

Lan Ngọc không cố ý nghe lỏm câu chuyện của người khác đâu. Nhưng bản thân ngồi cách nơi hai người đó nói chuyện là không xa. Không muốn nghe thì câu chuyện nó cũng lọt vào tai rồi. Nghe thấy 3 cái tên quen thuộc liền ngạc nhiên đứng dậy mà tiến lại chỗ họ.

- Thúy Ngân? Chị Cẩm Thơ?

Em và Cẩm Thơ đang có ý định trở về thì nghe tiếng gọi nên quay lại. Cả em và cô nàng đều ngạc nhiên khi xuất hiện Lan Ngọc ở đây. Lần này không còn trùng hợp đâu. Rõ ràng giữa bọn họ là cái duyên đúng không? Có đi đâu hay làm gì cũng chẳng thể trốn nhau được.

Em nhìn thấy cô là lại nhớ đến câu chuyện tối hôm qua, cả hai như thể cãi nhau vậy. Cẩm Thơ thấy em có vẻ không muốn nhìn Lan Ngọc, còn Lan Ngọc thì nhìn ánh mắt như muốn bắt chuyện với em vậy. Được rồi, Cẩm Thơ cô là người tốt. Lần này Cẩm Thơ sẽ lui vậy.

- Lan Ngọc, không ngờ lại trùng hợp có thể gặp em ở đây đấy. Thật muốn trò chuyện với em lâu hơn nhưng chị không thể để Khả Như ở lều chờ được. Tạm biệt nhé, chị về trước đây. À Thúy Ngân, em cứ ở lại trò chuyện với Lan Ngọc hộ chị nha.

Nói xong Cẩm Thơ liền lẩn đi nhanh chóng. Để mặc em và cô ngơ ngác nhìn theo. Sau khi bóng Cẩm Thơ khuất đi rồi Lan Ngọc mới nhìn sang em. Em vẫn một mực không chịu nhìn cô, ngồi trở lại tảng đá rồi nhìn ra bờ suối.

Cô ngồi cạnh em, khoảng cách của cả hai cũng đủ để da thịt không chạm nhau rồi. Bản thân cô bây giờ chẳng biết phải nói gì.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau mà không ai nói gì với ai. Cô có thích không gian yên tĩnh đấy, nhưng không phải theo cách này.

- Thúy Ngân!

- Chuyện gì?

Em không nóng không lạnh trả lời cô. Nói nôm na là trả lời cho có đấy. Lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối không biết nói gì. Làm sao bây giờ? Hai tay bấu chặt vào vải quần, mặt cúi gằm xuống dưới.

- Chuyện kia...cậu cũng đừng nghĩ tiêu cực quá.

- Là chuyện gì?

Rõ ràng là em biết chuyện gì. Bởi chỉ có cô và em mới biết chuyện cả hai nói đến là chuyện gì. Thế mà em đang giả ngơ sao?

- Là chuyện tối hôm qua. Cậu đừng để ý.

- Tớ không để ý. Tớ quên rồi.

Em đang nói dối! Cả ngày hôm nay không giây phút nào mà em không nghĩ đến chuyện đó cả. Em là đang nói dối không chớp mắt đấy.

- Dù sao thì...xin lỗi cậu. Lúc đó tôi không cố ý nói như thế.

- Dù sao lời cũng nói ra rồi. Không rút lại được. Không phải lỗi cậu, không cần xin lỗi.

Thái độ thể hiện rõ trong lời nói của em. Rõ ràng là em đang không thoải mái, đang không vui và đang không thư giãn chút nào. Như thể tức giận xen lẫn buồn bã gộp lại rồi sinh ra câu nói đó vậy. Nghe chẳng êm tai chút nào.

Được rồi, cái gì tới sẽ tới. Dù chuyện này có đi tới đâu cũng được. Tới mức này thì Lan Ngọc không dấu trong lòng nữa. Mọi bức tưởng ngăn cách của cô xây nên coi như cô sẽ tự bản thân đạp đổ nó đi. Cô quay sang đối mặt với em.

- Lê Huỳnh Thuý Ngân, tôi thích cậu!




..............
Chị Ngọc đã chịu nói ra lòng mình rồi😂😂 đợi mãi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro