Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi gặp mặt ạ?

- Đúng vậy. Là giám đốc công ty GK, cậu ta sẽ giúp công ty chúng ta thoát khỏi nguy cơ phá sản. Ông nội đã nói với bố như thế. Tối nay con sẽ đi gặp mặt cậu ấy.

Lan Ngọc nắm chặt lòng bàn tay lại, nghiến răng. Những người họ Ninh hôm nay lại bị gì vậy? Sao lại có thể ngu ngốc tới vậy cơ chứ.

- Bố, Sơn Thạch là giám đốc công ty GK. Là công ty đã ăn cướp sản phẩm của công ty ông nội mình đó. Sao ông và bố có thể tin tưởng hắn ta sẽ giúp hai người chứ?

- Cậu ấy có trong tay cái USB là bằng chứng. Thề chắc chắn đó chính là thứ sẽ khiến cho công ty chúng ta không bị phá sản.

- Làm sao tin hắn dễ dàng vậy được?

Lan Ngọc cao giọng lên một chút. Lần đầu tiên cô không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Lần đầu tin cô gần như quát mắng vào mặt bố của mình. Lần đầu tiên cô như muốn đập phá mọi thứ. Tất cả là lần đầu tiên.

- Con không có quyền phản đối nữa. Ta đã quyết hết rồi. Tối nay 7 giờ tới nhà hàng Yong.

- Không! Con không đi!

Lần đầu tiên cô không nghe lời bố của mình. Lần đầu tiên cô cãi lời bố của mình.

- Không cãi!! Mày muốn cái nhà này phải chết đói hả? Tối nay mà không đi gặp mặt thì đừng có về cái nhà này, cũng đừng nhận bọn tao là bố mẹ của mày!

Cô bỏ về phòng trong ánh nhìn tức giận của bố mình. Bảo cô làm gì chứ lấy một tên giám đốc của công ty kẻ thù, lại là một kẻ gian manh đầy chiêu trò ư? Có chết cô cũng không lấy hắn ta.

Nhưng bố Lan Ngọc đã nói vậy, cô cũng không phải đứa con bất hiếu gì. Chuyện này, không muốn cũng phải đồng ý sao?

Lan Ngọc, động não xíu nào...

Cô phải tìm ra bằng chứng. Cô vẫn sẽ kiên quyết từ chối bố mình mặc cho ông tức giận thế nào. Cô không thể lấy hắn ta được. Lần này cô không thể nghe lời bố mình được.

Vì hắn ta xảo quyệt.

Vì cô không thể lấy người cô không thích.

Vì cô càng không thể lấy kẻ thuộc công ty kẻ thù của ông mình.

Vì cô còn nhiều điều chưa làm.

Vì cô còn Lê Huỳnh Thúy Ngân...

_________________

Đúng như lời hẹn, chiều nay Lan Ngọc có tới đón Thúy Ngân và cả hai cùng gặp mặt Cẩm Thơ và Khả Như ở một quán ăn. Suốt cả buổi ăn cô chỉ trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt đang là cố giấu đi sự mệt mỏi. Em liền nhận ra điều bất thường từ cô, liền hỏi.

- Hôm nay Lan Ngọc làm sao đấy?

- Không sao, Lan Ngọc ổn.

Không ổn tí nào....cô đang thật sự mệt mỏi vì cái quyết định ngu xuẩn nhất mà bố cô từng yêu cầu cô làm. Gì mà lấy giám đốc thuộc công ty ăn cắp sản phẩm bên mình chứ. Cả ông nội và bố, là đều sợ phá sản tới không suy nghĩ?

- Nếu Lan Ngọc mệt thì hãy về đi.

- Không, đã hứa với em là hôm nay sẽ đi chơi mà. Em cứ thoải mái, tôi không sao.

Thúy Ngân nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô cũng chỉ biết cười xoà rồi vuốt tóc em. Ờm, hình như cả hai quên ai đó rồi. Khả Như và Cẩm Thơ từ nãy giờ nhìn cô và em một cách kì thị nhất có thể. Cẩm Thơ gắp một miếng thịt vào bát của Khả Như vừa nói.

- Đúng là mấy kẻ mới yêu nhau, chị nhờ?

- Im lặng và ăn đi. Không được khịa Lan Ngọc của tớ.

- Lan Ngọc của cậu????? Lan Ngọc nào của cậu??? Còn tớ là gì???

- Là osin.

Ok Cẩm Thơ nàng chỉ biết câm lặng. Ai đời nào lại nói người yêu mình là osin cơ chứ? Quá đáng! Thật sự quá đáng!

Thế còn kẻ được sủng ái kia, kẻ được Khả Như đặt lên hàng đầu mà phũ phàng với Cẩm Thơ này lại không chút biểu cảm. Thông thường nàng nghĩ Lan Ngọc kia sẽ được một phen hả lòng hả dạ mà cười vào mặt nàng. Nhưng giờ sao nhìn tên Lan Ngọc này lại không chút sức sống, gương mặt rõ là thể hiện sự mệt mỏi cộng bất lực. Cô chưa vào giờ để lộ bản thân đang mệt mỏi cả? Khả Như đã chứng nhận nhé.

Nhưng biết làm sao được. Đến Thúy Ngân hỏi mà Lan Ngọc còn không trả lời thì Khả Như và Cẩm Thơ làm sao cạy miệng cô được một chữ cơ chứ. Cả ba chỉ biết ngồi nhìn nhau rồi cùng dồn ánh mắt về phía Lan Ngọc.

Cẩm Thơ Khả Như lo một thì Thúy Ngân lo mười. Từ nãy giờ trông Lan Ngọc như đầu óc bay bổng đi đâu, ngay cả đĩa cơm cũng không phiền đụng tới. Lâu lâu ngước mặt lên trò chuyện đôi câu rồi lại cúi gằm mặt xuống.

Ngay cả lúc đi chơi cũng vậy, có tham gia, nhìn cứ ngỡ là cô ham vui. Cô cười rồi đó, đi theo mọi ý muốn của em. Cẩm Thơ hơi không màng đến, cứ nghĩ là Lan Ngọc đã bình thường trở lại. Khả Như dĩ nhiên là bạn lâu năm, chị vẫn là người hiểu Lan Ngọc rất rõ, chị nhận ra điều khác thường thì cô nhưng không thể hỏi vì bị Cẩm Thơ lôi từ chỗ này sang chỗ kia. Riêng em thì không, em để tâm mọi biểu cảm trên gương mặt cô, lo lắng chẳng sót giây nào, mặc kệ hai bà chị dẫn nhau đi đông đi tây thì em ở lại với Lan Ngọc. Ngồi cùng nhau trên đu quay mặt trời, cả hai ngồi kế nhau nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng em không nhịn được mà mở lời trước.

- Lan Ngọc có chuyện gì sao?

- Hả..Ừm...sao lại hỏi vậy?

- Suốt cả buổi Lan Ngọc nói chuyện chẳng được mười câu, chỉ cúi mặt xuống, cười cũng là qua loa. Rõ ràng là có chuyện.

- Em nghĩ nhiều rồi. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt trong người. Có lẽ vì mùi cồn của bia rượu trong bữa tiệc hôm qua làm tôi choáng tới bây giờ.

Một lời nói dối hoàn hảo đi. Cô nói không đứt quãng, rõ ràng mạch lạc. Ai nghĩ đó là nó dối được đây? Xin lỗi nhưng Thúy Ngân này không tin. Nếu là sự thật thì cô đã không tránh ánh mắt của em.

- Lan Ngọc nói dối.

- Thật! Tôi không dối em, tôi chỉ mệt trong người thôi. Lát nữa sẽ khoẻ.

Vẫn một mực tránh không nhìn vào mắt của em. Ai tin cô không nói dối chứ em không tin! Được rồi, không nói cũng được. Không nhìn Lan Ngọc nữa, em đưa mắt nhìn về khung cảnh phía trước. Kia em thấy rõ, Cẩm Thơ và Khả Như đang rất hạnh phúc cùng nhau vui vẻ ở hồ câu cá.

- Lan Ngọc không tin tưởng em đúng không?

Cô hơi khó hiểu, quay sang nhìn em.

- Vì sao hỏi như thế?

- Đến cả bản thân có chuyện cũng không nỡ kể cho em nghe. Lan Ngọc là không tin tưởng em đúng không? Hay em khiến Lan Ngọc cảm thấy không thể tin được?

Không phải là không tin tưởng! Mà là chuyện này thật khó nói. Trong lòng lại càng không muốn nói ra. Cô và em yêu nhau chỉ mới gần đây, nói thẳng thì là cả hai rõ là chưa hiểu về nhau nhiều. Mà chuyện này lại là chuyện kết hôn của cô, chuyện của cả một đời người. Cô đã khiến em phải chờ những 3 năm rồi. Giờ nói ra, chẳng phải sẽ khiến em thất vọng tới tủi thân mà khóc sao? Mà cô thì lại chẳng thích thấy em khóc chút nào.

- Tôi tin tưởng em, chỉ là tôi mệt thật. Em không phải lo. Chẳng lẽ em nghĩ tôi nói dối?

- Đúng vậy!

- Thế rõ là em không tin tưởng tôi.

Em im lặng. Biểu hiện của cô rõ là nói dối! Nói dối không chớp mắt! Thái độ hiện tại của cô thật đáng giận. Đây có thể gọi là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai không? Nhưng em lại chẳng thấy hạnh phúc một chút nào. Vừa buồn vừa giận mà lại vừa thương. Rõ ràng Lan Ngọc không đơn giản chỉ là mệt.

- Không phải là em không tin Lan Ngọc. Được rồi, em không muốn cãi nhau. Rời khỏi đây thôi.

- Em muốn về?

- Ừm! Cũng muộn rồi. Lan Ngọc đã hứa tối nay sẽ tới nhà em ăn, em cũng phải về phụ mẹ.

Người bất giác cứng đờ lại. Sao cô lại có thể quên lời hứa của mình với em chứ. Cô đã hứa sẽ đến ăn cơm nhà em một bữa. Nhưng tối nay cô có hẹn khác mất rồi. Thật là, mọi thứ đã rắc rối giờ lại rắc rối hơn.

Im lặng một lúc, sau đó cô mới ngập ngừng nói

- Xin lỗi, tối nay tôi có việc bận. Có lẽ không thể đến nhà em được.

Thúy Ngân đang đi phía trước, nghe câu nói đó xong liền dừng bước. Vẫn quay lưng với cô, giọng chua chát nói.

- Vậy sao? Em không trách Lan Ngọc, hôm khác có hứa thì đừng thất hứa.

Nhìn em bỏ đi tới hướng giữ xe, cô liền chạy lại. Giữ lấy tay em, không nhanh không chậm mà nói.

- Tôi đưa em về.

- Không cần.

...........
Không có chuyện tình nào mà không gặp khó khăn😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro