Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi đi chơi cả Lan Ngọc và Thúy Ngân chẳng nói với nhau câu nào. Cô thì vừa muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Mới ngày đầu tiên sau 3 năm gặp lại mà đã như thế này. Thật sự thì thâm tâm cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cũng thật giận cô bạn nhiều chuyện kia đi. Cứ hỏi khó cô làm cô phải trả lời như thế. Giờ làm em buồn rồi đó thấy chưa. Thật tức mà.

Tên Kiến Huy kia cứ vài phút là xấn lại chỗ cô và em đang đi. Cũng may Jun đã kéo hắn ta đi chỗ khác rồi đấy. Thấy hắn cứ một hai lại nói với em mấy câu sến súa, cô thấy khó chịu vô cùng. Được rồi, đánh nhanh thắng nhanh. Cô sẽ mối duyên cho Jun với Kiến Huy luôn. Chỉ có vậy hắn ta mới khỏi làm phiền em được.

Bây giờ cô và em đang ngồi ở một chiếc ghế dài bên cạnh quán kem. Tất cả mọi người đang chơi ở công viên giải trí. Cô thì chẳng ham mấy cái trò chơi này, em thì lại chẳng có tâm trạng để vui đùa. Nãy giờ em đang lo bay bổng vào một thế giới riêng của em rồi. Còn Kiến Huy thì bị Jun kéo vào nhà ma rồi đấy. Mỗi người chia cặp ra đi chơi những trò chơi mình thích. Giờ ở đây chỉ riêng em và cô nữa thôi. Cả hai cũng đã im lặng được 15 phút rồi đấy.

- Thúy Ngân.

Cô gọi nhẹ tên em. Em vẫn không trả lời, chỉ bần thần ngồi nhìn khung cảnh xung quanh. Lời nói của cô ảnh hưởng đến em như vậy sao?

- Thúy Ngân, cậu vẫn để ý đến lời nói hồi nãy à?

Phải bắt chuyện thôi, im lặng như thế cũng không phải cách.

Ok có hiệu quả đấy. Em chịu quay sang nhìn cô rồi. Nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong 1 giây ngắn ngủn. Ngay sau đó em lại trưng ra đôi mắt buồn kia nhìn xung quanh, lắc đầu.

- Thế sao nãy giờ cậu trông có vẻ buồn? Cậu còn không nói chuyện với tôi? Cậu làm sao?

- Không sao..

- Nè! Nếu như là buồn chuyện lúc nãy thì cứ nói đi. Có gì mà phải im lặng chứ?

- Thì sao? Tớ buồn chuyện lúc nãy đó. Nói ra thì cậu sẽ làm gì? Dỗ tớ? Xin lỗi tớ và nói đó không phải sự thật? Dĩ nhiên là không. Cậu vốn biết tớ thích cậu, thậm chí là tỏ tình với cậu rồi. Cậu đã quên sao?

- Chưa...tôi chưa bao giờ quên.

Lúc này em mới nói bằng cái giọng uất ức. Không thèm nhìn mặt cô nữa, cũng không khóc, mà cũng không tức giận.

- Thế thì vì sao cậu lại nói như thế?

- Chẳng phải...cậu là bạn tôi sao? Tôi nói thế có gì sai?

- Đúng, tớ là bạn cậu. Nhưng cậu biết cậu đã nói gì nữa không? Cậu nói cậu không thích tớ. Có cần phải nói như thế không? Cậu nghĩ những người đơn phương như tớ khi nghe câu đó sẽ không buồn à? Cậu quá đáng lắm Lan Ngọc!

- Nhưng...tôi...

- Im đi!

Bây giờ thì đến cả Lan Ngọc cũng cúi đầu nhìn xuống đất. Ai ngờ đâu em lại tức giận như vậy cơ chứ. Nhưng rõ ràng là Lan Ngọc đâu có sai.

- Thúy Ngân, cậu cũng giận người vô cớ quá đấy. Tôi chưa từng thích cậu, thì tôi nói tôi không thích cậu có gì là sai? Cớ gì cậu lại tức giận rồi bảo tôi quá đáng? Cậu cũng phải hiểu trong hoàn cảnh đó tôi bị cô bạn kia làm khó chứ. Cậu chỉ buồn cho cái tình cảm của cậu thế tôi thì sao? Chẳng lẽ lúc đó để mọi người nghĩ cậu và tôi là người yêu của nhau à?

Lan Ngọc nói với tông giọng rất trầm, nhưng lại thể hiện rõ là cô đang không bình thường một chút nào, chính cô cũng đang rất khó chịu đấy. Bây giờ cô chẳng thèm để ý đến cảm xúc của em nữa. Chính cảm xúc của bản thân bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi.

Em sau khi nghe cô nói như vậy thì cảm xúc trong người bỗng dưng bị tụt trầm trọng. Vừa cảm thấy bản thân đáng trách, cũng lại một trách Lan Ngọc vô tâm. Hiện giờ em cảm thấy thế nào ư? Chẳng thể xác định chính xác được, chỉ là thấy thật tệ.

- Cậu nói đúng...tớ thật vô cớ. Cậu chẳng sai, đúng vậy...tớ sai rồi...

- Không Thúy Ngân, tôi không nói cậu sai, chỉ là...

- Lan Ngọc, được rồi. Đừng nói gì thêm nữa. Xin lỗi cậu, tớ hơi mệt...về trước nhé.

Dứt lời em liền đứng dậy rồi chạy đi.

- Khoan đã Thúy Ngân!...

Gọi thì là gọi như vậy. Nhưng sau khi vừa nhấc chân bước một bước thì cô lùi lại. Chẳng có lý do gì để đuổi theo em cả. Mệt mỏi ngồi trở lại, đưa mắt nhìn dáng người nhỏ bé kia chạy đi rồi vào một chiếc taxi nào đó.

Cô bây giờ thật muốn tựa lưng vào một cái gì đó. Khổ nỗi chiếc ghế dài này không có thành tựa, bây giờ đến cái ghế cũng làm cho cô tức giận. Cau mày nhìn tên Kiến Huy và Jun đang từ ngôi nhà ma kia bước ra. Kiến Huy mặt mày xanh xao, trên mắt còn ươn ướt nữa chứ. Đúng là công tử bột thật sự. Đến ma cũng sợ.

Jun nhìn thấy cô liền nhấc bổng tên Kiến Huy đang như muốn ngất xỉu lên lưng, đi lại phía chỗ cô rồi ngồi xuống. Cậu ta để hắn kê đầu lên đùi của cậu ta, lúc này mới hỏi cô.

- Cô bạn Thúy Ngân kia đâu?

- Về rồi.

- Ủa sao vậy? Hai cậu còn chưa chơi gì cơ mà.

- Cậu ấy mệt.

Cậu ta im lặng quan sát gương mặt cô. Cô nào có để ý, cái nỗi buồn kèm với tức giận đều thể hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Hai cậu có chuyện gì sao? Từ lúc đi chơi tới giờ tôi chẳng nghe hai cậu nói câu nào với nhau.

- Lúc nãy nói rồi.

- Nè Lan Ngọc, cậu có coi thằng này là bạn thân không thế? Có chuyện gì nói coi, tôi giải quyết cho.

Cô vẫn im lặng. Là đang thầm nghĩ nếu kể ra cho cậu ta thì cậu ta giúp được cái gì? Hay là làm mọi chuyện tồi tệ hơn? Thôi thì mọi chuyện cô sẽ tự giải quyết vậy. Thà thế còn hơn, cô cũng không muốn người khác xen vào chuyện của mình. Nhất là chuyện giữa cô và Thúy Ngân.

- Không có gì, chỉ là xích mích nhỏ giữa tôi và cậu ấy thôi. Tôi sẽ tự giải quyết. Cậu lo giải quyết của nợ của cậu đi. Rủ rê người ta cho lắm vào, giờ cậu ta như xác trôi sông, làm sao đó thì làm.

- Kiến Huy này hả? Cậu ta ngủ luôn rồi nè. Nhưng tôi không biết nhà cậu ta ở đâu cả?

- Mặc xác cậu, đừng có hòng đá cậu ta sang phòng tôi là được.

- Nghĩ gì tôi để bạn thân của tôi ở riêng với một tên trai lạ. Kiến Huy cứ để tôi lo, tối nay tôi sẽ ngủ với cậu ta, hehehehe.

- Mỗi lần cậu có ý định gì xấu xa là lại có điệu cười ấy. Đừng có làm gì con trai nhà người ta đấy.

- Yên tâm yên tâm, tôi không làm gì cậu ta đâu.

Dù là có không ưa tên Kiến Huy này thật. Nhưng cô vẫn cứ cảm thấy tội cho hắn ta quá. Ở một đêm với Jun, không biết ngày mai hắn có làm sao không nữa.

Thôi thì không nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù sao nó cũng không liên quan đến cô. Chuyện bây giờ khiến cô nghĩ nhiều nhất là Thúy Ngân đấy. Cô phải làm gì bây giờ?

- Nè Jun, cậu biết đường về lại khách sạn mà đúng không? Ở đây cũng gần khách sạn nè.

- Ừm tôi biết. Mà làm sao đấy?

- Tôi hơi mệt nên về trước nhé. Cậu chờ đám kia chơi xong rồi dẫn họ về. Cậu yên tâm, cậu không phải ngồi ôm xác Kiến Huy mà chờ đâu. Tôi thấy tình hình của cậu ta thì tạt một gáo nước là sẽ tỉnh lại. Chán quá thì đánh thức cậu ta rồi rủ cậu ta chơi tiếp đi.

- Thôi cứ để cậu ta ngủ. Cậu mệt cứ về trước, đám giặc kia cứ để tôi lo.

Lan Ngọc gật đầu một cái rồi cũng rời đi. Bây giờ cứ về khách sạn ngủ một giấc đã chứ nhỉ. Hôm nay bay một chuyến bay dài, vừa đến khách sạn dọn đồ xong lại đi gặp bố mẹ. Sau đó lại bị hội Cẩm Thơ và Khả Như lôi đi chơi. Tối nay lại tiếp tục đi chơi. Bây giờ cô cảm thấy thật nhức đầu nha. Ngủ trước đã, chuyện của Thúy Ngân thì tính sau vậy.







..
....
......
........
...........
Buồn ghê vậy đó😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro