Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tất cả mọi sinh viên đều phải dậy khá sớm. Hôm nay có một buổi giao lưu gặp mặt sinh viên trường C. Tất cả sinh viên trường Paris-sub, là trường của Lan Ngọc, tất cả đều tập trung ở sân trường của trường C.

Sinh viên trường C và Paris-sub đang bị trà trộn với nhau. May mắn là sinh viên trường cô có nét ở người Pháp nên có thể phân biệt được. Nhưng mọi người hầu hết chẳng thể làm quen nhau, ngoại trừ một vài người sinh viên trường C có biết đôi chút tiếng Pháp thì sẽ đi bắt chuyện. Và ngược lại, một vài sinh viên trường Paris-sub biết tiếng Việt cũng sẽ đi trò chuyện với những người xung quanh.

Riêng Lan Ngọc, cô thích không gian khi ở một mình hơn. May mắn là tên Jun kia đã phải tiễn kẻ háo sắc Kiến Huy tới chỗ bắt taxi để về sau khi bị hắn ra nói cho một trận ra trò. Chẳng là tối qua cậu ta lột áo hắn ta ra rồi cả hai cùng chăn cùng giường mà ngủ. May mắn là cậu ta chưa làm gì quá đáng thật.

Tận dụng thời gian tên Jun kia chưa bám theo, cái khoảng thời gian ngồi một mình dưới gốc cây thật thoải mái nha. Ngồi dưới gốc cây đọc sách như thế này cũng vừa thư giãn mà vừa tiếp thu nhanh nữa.

Sau khi đôi chân cảm thấy muốn hoạt động thì cô mới đứng dậy và đi lòng vòng quanh sân trường, đôi mắt vẫn không rời cuốn sách. Đang đi thì bị đụng trúng một người. Cô lúc này mới rời mắt khỏi sách để nhìn xem bản thân đã đụng phải ai. Cô bạn bị đụng có hơi nhíu mày khó chịu, cô bạn đứng bên cạnh thì vỗ vỗ như dỗ dành cô bạn bị đụng. Cô hơi mỉm cười nhìn hai người đứng trước mặt, cô có thể nhận ra họ nha. Là sinh viên trường C. Cúi đầu xin lỗi trước đã.

- Xin lỗi hai cậu, tôi không cố ý.

Lúc này cả hai người kia mới nhìn tới cô. Mắt hai người đó như muốn lòi ra ngoài vậy. Miệng cô bạn bị đụng thì lắp bắp không nói xong một câu.

- Cậu...cậu là....cậu chính là...

- Khả Ngân và Sana phải không? Tôi là Lan Ngọc đây.

Khả Ngân lúc này mới hơi bớt ngạc nhiên. Còn cô bạn Sana kia, sao vẫn như nhìn chằm chằm vào cô vậy chứ? Nhìn ánh mắt như muốn nuốt cô luôn vậy. Đừng đùa nha.

- Cậu là sinh viên trường Paris-sub sao? Đỉnh thật đấy. Tôi có nghe Thúy Ngân nói về việc cậu đi du học rồi, ai ngờ lại có duyên vậy nha.

Cô chỉ cười gật đầu cho có lệ. Nhắc tới Thúy Ngân là cô lại nhớ chuyện tối qua. Thật là bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Tình hình này chắc có hẹn em cũng chẳng chịu gặp cô đâu.

- Chính tôi cũng không ngờ cả Khả Ngân và Sana đều đậu trường C đó.

- Bọn tôi đã phải cố gắng lắm đó. Khi bọn tôi nói muốn thi vào trường C, chính Thúy Ngân là người kèm bọn tôi học đấy.

Chuyện này thì em lại chưa từng kể cho cô nghe. Chuyện đó có sao? Nếu thế thì em cũng thật siêu đi, khá lắm Thúy Ngân.

Khả Ngân kia giờ mới nhìn sang cô bạn Sana. Sana từ nãy giờ cứ nhìn Lan Ngọc không chớp mắt. Làm sao vậy? Bộ cô là quỷ hay gì mà nhìn cô dữ thế?

- Lan Ngọc? Cô bạn mọt sách lớp 11A mấy năm trước đây sao? Sao bây giờ cậu đẹp thế? Lại còn cao nữa...tôi mê cậu mất rồi đấy..

Đến bây giờ Sana mới chịu mở miệng nói. Có thể Lan Ngọc chưa biết, trong trường Sana được mệnh danh là gay lord đấy. Bởi vì mọi cô gái đẹp đều qua tay Sana hết. Mặc dù cô nàng đã có người yêu là Khả Ngân rồi, vẫn chẳng bỏ được tật mê gái. Tới nỗi Khả Ngân nhiều lúc cũng chịu thua.

- À ừm...cảm ơn. Rất vui được gặp hai cậu. Tôi đi nhé!

Nói câu tạm biệt ngắn gọn rồi cô cũng chuồn lẹ. Nhìn ánh mắt tức giận của Khả Ngân là thấy có điềm báo không lành rồi. Tốt nhất là bảo toàn cho bản thân đã.

_________

Cuộc giao lưu trôi qua êm đềm với bài văn tế 30 phút nhạt nhẽo của hai hiệu trưởng hai trường. Bắt sinh viên gánh nắng suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ Lan Ngọc bắt đầu cảm thấy đau đầu và hơi choáng váng rồi đấy.

Vì là giao lưu giữa các sinh viên rồi nên hai trường đang chia thành nhiều nhóm với nhau. Dĩ nhiên là sẽ lẫn lộn giữa sinh viên hai trường rồi. Mỗi nhóm như thế là khoảng chừng 20 người. Chiều nay các sinh viên sẽ phải soạn đồ một lần nữa để lên đường đi tới một khu cắm trại ở trong rừng. Mỗi nhóm sẽ có một nhiệm vụ riêng và phải hoàn thành đúng giờ. Nhiệm vụ đó thì ngày mai mới phải thực hiện. Việc của chiều nay là lên xe tới chỗ cắm trại, dựng lều rồi nấu đồ ăn cho bữa tối. Tối nay lại là tổ chức một trò chơi gì đó ở lửa trại.

Tất cả mọi sinh viên đều háo hức chờ đợi? Tất cả nhưng ngoại trừ Lan Ngọc ra. Cô cảm thấy chuyện này thật phiền phức. Rốt chuyện thì chuyến đi sang Việt lần này có khác gì đang đi du lịch đâu? Toàn ăn và chơi, rồi lại ngồi phơi nắng để nghe những bài phát biểu chẳng liên quan gì.
Thật phí thời gian!

__________

Thúy Ngân ôm con Bangu rồi nằm ngửa trên giường. Bây giờ em cảm thấy thật nhàm chán, không có việc gì làm cho em cảm thấy vui vẻ trở lại cả.

Cũng không dấu làm gì, cả tối qua em có chờ cuộc điện thoại từ Lan Ngọc nhưng mãi chẳng thấy. Rõ ràng bản thân là đang giận cô nhưng cứ mong cô sẽ gọi điện rồi nói xin lỗi và bảo đó không phải như em nghĩ đi.

Tối hôm qua bị cô trách bản thân em thật vô lý khiến em thật buồn. Nhưng em không khóc đâu, em không thích yếu đuối. Mặc dù bản thân đã từng khóc trước mặt cô. Lần này thì không, chuyện này chẳng có gì phải khóc cả. Đúng không?

Nhấc con Bangu lên cao, nhìn thẳng vào mặt nó mà nói như thể đang tâm sự với nó.

- Nè Bangu! Ngươi có thấy chủ nhân của ngươi quá đáng không? Rõ ràng cứ quan tâm ta, dỗ dành ta, không bao giờ nặng lời với ta. Thế mà hôm qua chủ nhân ngươi đã đâm nguyên một mũi tên nhọn vào tim ta đấy. Nó rỉ máu rồi này. Ngươi có thấy chủ nhân ngươi quá đáng không?

Một khoảng không im lặng bao lấy xung quanh em. Phải rồi, Bangu là thú nhồi bông, làm gì biết nói cơ chứ. Bây giờ mà có lời nói đáp lại lời của em thì mới thật kinh dị.

Tiếp tục vẫn tâm sự với con Bangu đó.

- Chủ nhân ngươi sao đẹp, học giỏi mà khờ quá vậy? Chẳng quan tâm đến cảm xúc của ta chút nào. Lúc đó ta thực tức giận. Cơ mà chủ nhân ngươi nói đúng. Cậu ấy chưa từng thích ta thì cậu ấy nói không thích ta thì không có gì là sai hay quá đáng cả. Là ta vô lý vô cớ, đúng không Bangu?

Em buồn bực đặt Bangu xuống cạnh mình. Với lấy chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình kia. Vài giây sau thì màn hình phát sáng lên, có người gọi.

Em vừa giật mình vừa vui mừng mà ngồi bật dậy. Cứ ngỡ là Lan Ngọc, lại là Cẩm Thơ sao? Có hơi hụt hẫng, nhưng em cũng bắt máy ngay sau đó.

- Alo, chị Cẩm Thơ?

- Khả Như bảo Lan Ngọc mấy ngày tới ở đây sẽ không rảnh nên không đi chơi cùng em ấy được. Mà mấy ngày tới tụi mình cũng rảnh vì nhà trường có việc. Em muốn đi cắm trại cùng tụi này không? Ba chúng ta cùng đi.

- Cắm trại sao?



................
Định mệnh được ông trời sắp đặt😂😂
Mn nghĩ 2 người có gặp nhau không nè😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro