Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều ở dưới sảnh chờ Lan Ngọc. Đều đông đủ cả, cô lia mắt nhìn từng người đang đứng vui đùa với nhau ở sảnh khách sạn. Cả Jun và Kiến Huy cũng ở đây. Cô ngó nhìn sang em, đôi lông mày xinh đẹp kia đang nhíu lại và nhìn chằm chằm vào Kiến Huy. Em ghét cậu ta đến vậy sao? Được rồi, em ghét hắn thì cô cũng chẳng ưa gì hắn cả.

Kéo tay em đi lại chỗ của Jun và Kiến Huy đang đứng. Cô mở lời trước.

- Nè Jun!

- Oh, Lan Ngọc! Chào cậu, tôi và Kiếm Huy là bạn thân rồi đó nha.

Cô khẽ liếc nhìn sang biểu hiện của hắn. Xem ra hắn không hiểu gì cả, nãy giờ chỉ dùng ánh mắt biến thái của mấy tên mê gái nhìn vào em và cô. Tên này cô không chấp đi, nếu làm quen được với Jun thì chắc hẳn hắn sẽ không còn cái tính hám sắc nữa đâu. Jun, cậu ta sẽ có cách nào đó thay đổi hắn cho coi. Nói gì thì nói, chưa gì mà cô muốn ghép cặp tên Jun với hắn rồi nha.

- Sao cũng được, giờ chuẩn bị đi chứ?

- Do cậu quyết định thôi, cậu là người dẫn bọn này đi chơi mà.

Không trả lời lại, cô cầm tay em đi ra chính giữa nói lớn với mọi người.

- Nè mấy con người ham chơi kia, đi thôi.

Một cô bạn nào đó hào hứng hô to.

- Lan Ngọc chủ xị gọi đi kìa, tiến lên mọi người ơi!!

- Ai nói tôi chủ xị? Tiền đi chơi của ai người đó trả đi nhé. Tôi không có nhiều tiền tới nỗi khao các cậu đi chơi đâu.

- Lan Ngọc đại nhân cũng thật keo kiệt!

- Thà để mấy người nghĩ tôi keo kiệt còn hơn là tôi sạt nghiệp. Tôi chưa có đi làm đâu.

- Ề? Xạo sự quá. Với cái não IQ 230 của cậu thì thừa sức kiếm tiền rồi ở một căn nhà biệt thự to bự nhé!

- Được thôi, đến khi đó tôi sẽ thuê cậu làm osin rồi bao ăn bao ở cậu.

Nói tới khúc này thì mặt cô bạn đó đã đen như đít nồi rồi. Coi vậy chứ Lan Ngọc cũng hay khịa người đi. Làm cho người ta câm nín thật sự. Lúc đó cô bạn kia bị một tràng cười vào mặt, em đứng kế cô cũng bịt miệng lại cười thầm. Lại một cô bạn nào nữa nhảy ra.

- Mà Lan Ngọc, cô bạn đứng kế cậu là ai thế? Người yêu cậu sao?

Em bị nhắc đến thì liền nín cười. Còn cô đang nhìn em rồi nhìn sang cô bạn đó.

- Không, bạn của tôi khi tôi còn ở Việt Nam. Cậu ấy tên Lê Huỳnh Thúy Ngân. Yên tâm, cậu ấy có thể hiểu và nói tiếng Pháp đó.

Em được giới thiệu là bạn thì lòng có hơi chùng xuống. Gương mặt có biến sắc một chút nhưng ngay sau đó liền trở lại nét mặt cũ, cúi chào tất cả mọi người.

Cô bạn kia nhíu mày nhìn cả em và cô. Như kiểu không tin chuyện này vậy.

- Có đang xạo không? Cậu còn chưa từng thân thiết với ai như thế này khi ở Pháp đó Lan Ngọc. Lần đầu tiên tớ thấy cậu nắm tay một người nha. Rõ ràng là...

Tới khúc này thì cô liền giật mình buông tay em ra. Nãy giờ cứ nắm tay em mà quên mất mình đang ở chỗ đông người. Em bị buông tay liền hụt hẫng.

- Không phải...đừng có nghĩ bậy. Tôi và cậu ấy là bạn của nhau thật. Chỉ là...bạn thân nên nắm tay có sao đâu. Huống hồ tôi không thích cậu ấy.

- Thật không? Tớ nhớ là cậu và Jun cũng là bạn thân mà chưa từng nắm tay nhau như thế.

- Đồ ngốc, tôi là con gái, cậu ta là con trai. Nắm tay nhau sao có thể?

- Gì chứ? Ở Pháp rõ ràng chuyện gái nắm tay trai là chuyện bình thường dù cả hai không phải người yêu. Còn bạn thân lại là cực kỳ bình thường đấy.

- Tôi không thích được chưa?

- Thế sao cậu với cô bạn đó lại...

- Thôi được rồi!! Không bàn chuyện này nữa. Nếu không thì các cậu tự thân vác xác mà đi chơi đi, tôi không đi.

Thật hiệu nghiệm. Cô bạn đó đã im lặng rồi đấy. Lúc này cô mới liếc sang để ý biểu cảm của em. Em đang chỉ cúi mặt xuống dưới đất, ánh mắt lại nhìn có vẻ buồn.

- Muốn đi chơi thì đi thôi.

Không khí lại trở nên ồn ào như hồi nãy. Tất cả mọi người câu cổ câu vai nhau, có đôi có cặp mà cùng nhau rời khỏi khách sạn. Kiến Huy khó chịu đẩy cánh tay của Jun ra khỏi tay mình. Hắn nghĩ cậu ta để hắn đẩy ra dễ dàng sao? Càng bị đẩy thì cậu ta càng níu chặt lấy cánh tay của hắn. Giờ hắn bất lực mà buông xuôi luôn rồi đấy.

Còn về cô và em. Lan Ngọc vui vẻ đưa tay nắm lấy bàn tay của em mà kéo ra khỏi khách sạn. Em khẽ rút tay ra, vẫn cứ cúi đầu xuống đất mà đi. Cô cũng đi thông minh để hiểu vì sao em lại như vậy. Ở xung quanh đông người như vậy, cô chỉ hơi cúi đầu hỏi nhỏ em.

- Cậu làm sao vậy?

- Không có gì.

Em trả lời lạnh nhạt, cố gắng né tránh câu hỏi kia của cô. Cô làm em tổn thương rồi đấy. Giờ lòng em đang đau như cắt. Những lời nói lúc nãy giống như em chưa tỏ tình mà đã bị từ chối vậy.

- Cậu để ý chuyện lúc nãy sao?

Em khẽ lắc đầu.

Cô thở dài. Từ chối cái gì chứ. Rõ ràng là em để ý, thế mà không nhận. Như vậy càng làm cô cảm thấy có lỗi hơn đấy. Dĩ nhiên cô vẫn nhớ cái ngày mình và em cùng đi dạo ở công viên vào buổi chiều. Em đã tỏ tình cô đấy, cô vẫn nhớ mà. Nhưng rõ ràng là cô nói em hãy quên cái tình cảm đó đi. Bản thân cô cũng tự nhận là có thích em, nhưng cả hai làm sao có thể đến với nhau được. Bản thân cô nếu vài năm nữa ở Pháp thì chắc sẽ quên được tình cảm đó đi thôi, cô không muốn mất quá nhiều thời gian vào chuyện yêu đương. Nhưng hôm nay em lại để ý đến lời nói của cô. Vậy chẳng phải chứng tỏ sau mấy năm đấy, em vẫn chưa thể quên cái tình cảm đó sao?

Cũng không biết nói gì thêm, cả hai cứ thế giữ khoảng cách mà đi cạnh nhau. Mỗi người lạc vào suy nghĩ riêng của mình.




..... .....
Hơi buồn nhỉ😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro