Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc sau khi đi mua hai lon nước cam thì trở về phòng. Thúy Ngân đang ngồi nhìn một chồng sách mà cô đưa theo. Em thầm nghĩ Lan Ngọc này dù cho đi Pháp chục năm nữa thì cũng thay đổi được cái bản tính hay đọc sách đâu. Có vẻ như chuyện học nó sẽ chiếm 90% não bộ của cô rồi. Nhưng em đâu có biết, có một chuyện nó chiếm nhiều phần trăm hơn là học ở trong não Lan Ngọc. Mà chuyện đó thì mọi người cũng biết là chuyện gì rồi đó.

- Làm gì mà ngồi nhìn chồng sách của tôi vậy? Mê chúng sao? Nếu thích thì cứ lấy 1 cuốn, dù sao một nửa trong đó tôi cũng đọc xong rồi.

Lan Ngọc đặt kế em một lon nước rồi ngồi xuống cạnh em. Em cầm lấy lon nước, vừa chề môi vừa mở.

- Ai thèm cơ chứ, tớ đâu cần đọc sách đâu mà học lực vẫn ổn đó thôi.

- Đọc sách để biết nhiều hơn về cuộc sống, đọc sách tốt mà.

- Chỉ có một tên ham học như cậu mới nghĩ thế thôi. Tớ ghét học lắm.

Cô khẽ cười nhẹ rồi liền giấu đi nụ cười đó. Quả nhiên là sau mấy năm thì cái tính cách của em vẫn không đổi. Dù là học tốt nhưng vẫn ghét học. Đây mới là Thúy Ngân mà Lan Ngọc biết chứ.

- Sao cũng được. Rồi bao giờ cậu về? Tự nhiên đến đây rồi ăn bám phòng tôi thế hả?

- Gì? Đuổi tớ về sao? Jun bạn cậu là người nói tớ đến đây rồi đi chơi cùng lớp cậu tối nay luôn đấy.

- Jun? Sao cậu ta không nói gì với tôi?

Em nhún vai một cái rồi lắc đầu. Cái này sao em biết được.

Mặt cô dần dần đen lại. Tên Jun này mới đến đây đã khiến cô bực mình lần thứ hai rồi đấy. Quả này lát nữa cô không báo thù thì không phải Lan Ngọc nữa rồi.

- À, thế còn cậu Ngô Kiến Huy gì đó? Cậu ta là gì của cậu thế? Sao cũng ở đây?

- Ngô Kiến Huy? Cậu ta chưa về nữa sao? Cái tên đeo bám này!

- Cậu ta là ai thế?

- Kiến Huy, kém hơn tụi mình 1 tuổi nhưng lúc nào cũng xưng tớ là em. Bực vụ đó thì thôi đi, còn suốt ngày bám đuôi tớ. Cậu ta là con đỉa mà tớ đã từng kể với cậu đó.

Lan Ngọc gật gù. Ra vậy, giờ thì hiểu Kiến Huy là loại người thế nào luôn. Chắc chắn hắn là một kẻ háo sắc mê gái đẹp. Nãy nói với cô mấy cái lời không hay đó là cô cáu lắm rồi.

- Yên tâm, tôi đá cậu ta vào phòng Jun rồi. Mặc kệ hai tụi nó đi.

Jun là một tên mê cả gái lẫn trai mà. Cá chắc rằng Kiến Huy đang bị cậu ta làm cho sởn gai ốc mà coi.

_____________

- Qua bên đây nè Kiến Huy, bên đó lắm địch, lát bị bắn nát mông cho coi.

- Tôi đi một mình, chẳng hiểu sao lại bị đá vào đây với một tên dở hơi như anh.

- Nè nè, tôi lớn hơn em đấy. Ăn nói cho đàng hoàng vào.

- Xì, nhảm nhí!

- Ô ô có xe kìa, đi không?

- Đi, lại đây đón tôi.

- Để tôi lại chở tình yêu của tôi nha, em yêu đợi tôi~

- Im đi Jun!!! Lần thứ 10 trong một trận rồi đấy!

___________

- Tự nhiên thấy tội Ngô Kiến Huy ghê.

Lan Ngọc nằm dài trên giường, tay lật từng trang sách mở miệng nói với con người đang ngồi lướt điện thoại ở đầu sofa.

- Tội cậu ta làm gì? Ghét còn chưa hết.

Em tỏ thái độ với câu nói kia của cô. Một kẻ đeo bám đó thì có gì phải tội nghiệp cơ? Vì câu nói vô lý đó mà em phải dạt cái điện thoại qua một bên để tiếp tục nghe câu trả lời của cô đấy.

- Thì Jun, nếu cậu chơi thân với cậu ta thì sẽ hiểu. Chắc hẳn giờ Ngô Kiến Huy đang ngồi vuốt ve làn da bị dựng đứng lỗ chân lông của mình.

Em méo mặt không hiểu gì, cô nhìn vẻ mặt kia liền bật người. Dùng lực ngồi bật dậy, đi lại phía tủ đồ của mình, mở ra rồi lấy cho mình một bộ đồ, mở miệng nói với em.

- Còn 10 phút nữa là đi chơi, cậu có cần chuẩn bị gì không?

- Không đâu, tớ có mang theo cái gì đâu mà chuẩn bị. Với lại nãy ra ngoài cũng chuẩn bị y phục lịch sự rồi.

Cô phụt cười. Y phục! Nhiễm của hai bà chị Cẩm Thơ và Khả Như rồi chứ gì.

Cô vứt bộ đồ lên trên giường rồi đi lại cạnh đó. Nhớ ra gì đó thì quay mặt lại nhìn chằm chằm vào em. Em có cảm giác như ai nhìn mình liền ngước lên. Mắt gặp cái ánh mắt đó của cô thì bất giác đỏ mặt.

- G-Gì nhìn....tớ chằm chằm thế?

- Không đi ra ngoài hả?

- Tự nhiên kêu tớ ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Ngồi trong này có sao đâu?

- À thế được thôi.

Lan Ngọc hai tay cầm ở gấu áo kéo lên cao rồi cởi ra. Em đần người nhìn cô. Ôi mẹ ơi, cái đường cong cơ thể đó với chiếc bra đen tôn lên làn da trắng ngần. Cô đang đối diện với em đó! Cái cơ bụng săn chắc với bầu ngực....ừm....

Tiếp tục là cô cởi đi chiếc quần sort ra, em đỏ mặt nhìn vào cái nơi không nên nhìn kia. Để ý đi nha, cặp chân ngàn đô của cô không phải dạng vừa đâu. Đôi chân vừa dài vừa thẳng lại còn thon nữa. Thêm một chiếc quần lót ren kia thật ma mị đấy.

Thế thôi, tới đây thì em mặt mày đỏ như tôm luộc, hai tay ôm mặt chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại rồi.

Ôm lấy ngực đang thở dốc, gương mặt vẫn chẳng bớt đỏ là bao nhiêu. Tim em đang muốn rớt ra rồi nhảy một bài luôn rồi này. Trong đầu em giờ chỉ toàn những hình ảnh hồi nãy thôi. Không biết đâu, Lan Ngọc đầu độc em rồi. Hơi thở nặng nề đang phả ra từ miệng nhỏ kia. Thật đau tim quá đi mà.

- Đi thôi, chắc mọi người cũng ở dưới sảnh chờ chúng ta rồi.

Cô từ khi nào đã mở cửa rồi bước ra. Cố nhịn cười, chống hông đừng nhìn gương mặt còn đỏ chín kia của em. Con người này cũng thật dễ thương đi.
Em nhìn cô đúng 2 giây là lại quay đi chỗ khác rồi che mặt lại. Thật là, không hiểu sao giờ cứ nhìn cô là lại nhớ đến cái cảnh hồi nãy trong phòng. Không biết đâu, Lan Ngọc dạy hư em rồi đấy!

-Làm sao thế?

Cô giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu sang một bên hỏi em. Đó, ai bảo. Cô đã hỏi là không ra ngoài sao thì còn không chịu hiểu. Đến khi cô thay đồ thì mặt mày như tôm luộc chạy ra ngoài. Không có trách Lan Ngọc được nha.

- Giờ có đi không?

- Đồ....biến thái...

- Hả? Gì? Ai biến thái cơ? Tôi đã hỏi cậu có đi ra ngoài không thì cậu chẳng chịu hiểu. Giờ đổ lỗi tại tôi biến thái à?

- Ai bảo cậu không nói rõ cho người ta hiểu..

- Cậu thông minh thì phải tự hiểu đi chứ?

Em hơi dỗi, bĩu môi quay mặt đi trước. Cô mỉm cười một cái rồi đi theo sau. Thúy Ngân coi vậy mà cũng dễ khi dễ thật. Kiểu này lỡ ra ngoài đường rồi bị ai dụ thì sao nhỉ? Bé con đang còn ngơ lắm nha.

- Thúy Ngân, chờ tôi với.


........
Ai bảo người ta hỏi rồi mà không hiểu chi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro