Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân đi cùng Jun đến khách sạn mặc kệ tên Kiến Huy kia vẫn cứ đi theo sau. Ai quan tâm cơ chứ, hiện tại đầu óc em đang chứa hình bóng của Lan Ngọc rồi.

Jun thỉnh thoảng cố quay đầu liếc nhìn Kiến Huy đi tội nghiệp phía dưới. Thấy cũng tội thật đấy, nhưng mà thôi kệ.

Dẫn Thúy Ngân lên phòng 327 kia, rồi nói mình ở kế phòng Lan Ngọc là số phòng 326. Xong xuôi thì Jun cũng trở về phòng mình. Thúy Ngân hào hứng gõ cửa phòng Lan Ngọc. Đợi khoảng 30 giây sau rồi mới có người mở cửa. Lan Ngọc với mái tóc đang ướt nhẹp, chiếc kính tròn cũng tháo ra, trên cổ còn quấn một chiếc khăn bông trắng nữa. Cô lên tiếng

- Thúy Ngân? Sao cậu biết tôi ở đây?

- Tình cờ tớ gặp được Jun bạn thân cậu. Cậu ấy dẫn tớ tới đây.

Lan Ngọc ngó người ra nhìn bên ngoài. Không có Jun mà chỉ có một tên con trai với làn da trắng như công tử bột đứng sau lưng em thôi.

- Jun? Cậu ta đâu?

- À, cậu ấy trở về phòng rồi. Tớ...vào được không?

- Cũng được. Còn người đó?

Cô chỉ về hướng tên Kiến Huy đang đứng. Em cau có nhìn ra phía sau, buông lời lạnh lùng.

- Mặc kệ cậu ta.

Nói xong liền nhanh chân lẻn vào phòng rồi đóng cửa lại. Kiến Huy đứng nhìn bơ vơ trước cửa phòng. Gì vậy chứ? Gì mà ác độc bỏ cậu ở lại ngoài cái hành lang vắng vẻ này.

Lúc đó Jun mới mở cửa phòng ra ngó nhìn bên ngoài. Nhìn là biết tình hình rồi, tên Kiến Huy kia là bị hai con người đó nhẫn tâm bỏ lại chứ gì. Thôi thì coi như Jun cậu có tâm có tình thương đi.

- Hey! Ngô Kiến Huy?

Kiến Huy nghe thấy ai gọi mình liền quay lại nhìn. Cậu ta cau có nhìn Jun.

- Á cái thằng nãy đụng anh. Tại chú mà giờ Thúy Ngân bỏ mặc anh. Chú chết chắc!

Dù có nói gì đi nữa thì Jun cũng làm gì hiểu hắn nói gì. Cậu là người Pháp, hắn là người Việt Nam. Vốn dĩ bất đồng ngôn ngữ nên giờ cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào. Giờ phải làm sao?

- Này tên kia, anh nói mà chú không trả lời hả? Coi thường anh hay gì?

Xin lỗi anh bạn, nếu anh có bực mình vì tôi không trả lời anh thì tôi cũng chịu thôi. Tôi có hiểu anh bạn nói gì đâu.

Giá như có chiếc máy phiên dịch ở đây thì hay quá. Trời ơi cáu ghê.

Lúc này từ cửa phòng Lan Ngọc mở ra. Cô bước ra với bộ dạng chỉn chu hơn. Cũng sắp đến giờ đi chơi nên chắc cô đang chuẩn bị.

Jun như vớ được vàng ấy. Thấy cô đang bước đi liền chạy tới kéo cô lại.

- Lan Ngọc, giúp tôi.

- Giúp cái gì?

Kiến Huy cau mày nhìn Lan Ngọc. Hắn mê cái đẹp, mà Lan Ngọc cũng không phải hạng thường gì, phải nói là cô rất đẹp. Thế nên bây giờ hắn đang nhìn cô chằm chằm. Một tên háo sắc.

- Anh bạn Kiến Huy này nói tiếng Việt Nam, mà tôi thì nói tiếng Pháp. Giờ làm sao bắt chuyện với anh ta đây?

- Này, đừng có thấy người ta có sắc rồi gạ người ta nha.

- Cái gì? Tôi mà thèm gạ ai ở đất Việt Nam này. Bất đồng ngôn ngữ cậu hiểu chứ? Chỉ là thấy anh bạn đứng nhìn vào cửa phòng nhìn tội nghiệp nên tôi bắt chuyện thôi.

Lan Ngọc liếc mắt nhìn khinh Jun. Ai mà không biết cậu ta mê trai cơ chứ. Còn giả bộ bày đặt nói tội nghiệp đồ. Muốn gạ người ta vào phòng chơi thì nói luôn đi, bày đặt vòng vo làm gì không biết.

- Là muốn tôi phiên dịch cho cậu và cậu ta?

Jun gật đầu như giã gạo. Coi như Lan Ngọc nể cậu là bạn thân đi. Không thì cô cũng chẳng thèm giúp đâu. Tự nhiên khi không lại phải làm phiên dịch viên.

- Rồi, muốn nói với cậu ta cái gì?

- Ừm, nói với cậu ta, tôi muốn rủ cậu ta vào phòng chơi game.

Lan Ngọc nhếch miệng cười khinh Jun. Thấy con trai nhà người ta có sắc xíu là cứ xấn xấn vào. Cô còn lạ gì tên Jun này nữa.

Hắng giọng quay sang nói với thằng nhóc Kiến Huy kia.

- Cậu là Ngô Kiến Huy?

- À đúng rồi. Còn cô đây là...?

- Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, bạn của Lê Huỳnh Thúy Ngân. Còn cậu ta là Jun, cũng là bạn tôi. Cậu ta muốn rủ cậu vào phòng chơi game cùng nhưng vì cậu ta là người Pháp, hơn nữa không biết tiếng Việt Nam. Cậu muốn vào chơi cùng cậu ta không?

Kiến Huy nhìn Lan Ngọc chằm chằm. Hắn bị vẻ đẹp của Lan Ngọc cuốn mất hồn rồi. Đúng là tên háo sắc. Ngô Kiến Huy mãi vài giây sau mới đáp lại. Câu trả lời của hắn không được Lan Ngọc ưng ý lắm nha.

- Nếu tôi nói tôi muốn chơi em hơn thì sao?

Cô cau mày lại nhìn hắn. Cô hiểu vì sao em lại khó chịu với hắn rồi đấy. Quả là một tên công tử bột dựa hơi gia đình mà tán gái. Cô không để tâm tới câu nói đó mà hỏi tiếp.

- Tôi chỉ hỏi cậu muốn chơi game cùng bạn tôi hay không thôi. Có hay không nói lẹ. Nhanh lên đi, tôi có việc cần đi gấp.

- Ây làm gì mà gấp. Tôi chỉ muốn hỏi em chút thôi mà. Nếu em đồng ý thì ngay bây giờ tôi có thể....

Cô trừng bắt nhìn hắn ta. Nè nha, nhìn cô im im ham học chứ cáu lên cũng đáng sợ lắm nha. Quả nhiên, hắn ta bắt gặp ánh mắt kia cũng biết sợ mà im ru.

- Giờ tôi hỏi lại, có muốn chơi game cùng bạn tôi hay là không? Cấm nói nhiều lời, chỉ cần trả lời có hay không thôi. Lẹ đi!

- C-Có...

- Tốt!

Cô xoay người hắn ta hướng về phía cửa mà Jun đang đứng kia, đôi chân nhắm thẳng vào mông của hắn mà đạp mạnh một cái. Cả người hắn bị đá bổ lên người Jun khiến cậu ta phải dang hai tay ra đỡ. Cô phủi nhẹ lòng bàn tay rồi nói.

- Cậu ta đồng ý rồi đấy. Hai người các cậu muốn làm gì thì khoá cửa lại mà làm đi. Phí thời gian ghê gớm.

- Haha ok bạn hiền. Chúc bạn cùng Lê Huỳnh Thúy Ngân vui vẻ.

Jun cười ta ôm tên Kiến Huy trong lòng, tay vẫy vẫy chào tạm biệt Lan Ngọc. Cô tính rời đi thì nhớ ra cái gì đó.

- Mà khoan! Tôi phiên dịch cho cậu vậy, nhưng vào phòng chỉ có hai người các cậu nói chuyện với nhau. Làm sao hiểu?

- Yên tâm, trong điện thoại tôi có app phiên dịch. Phiên dịch được tất cả các ngôn ngữ. Cho nên bị này không thành vấn đề.

Cô gật gù như hiểu rồi. Nhưng chỉ 5 giây sau liền chợt nhớ ra điều gì đó. Như thế nào lại...

- Thế cậu nói tôi làm phiên dịch viên cho cậu làm gì? Ngay từ đầu sao không lấy app kia ra mà tự nói chuyện với nhau?

- Ờ ha, tôi quên mất!

Hay ha, mất 2 phút cuộc đời cô phải đứng đây nói nhảm với tên Kiến Huy kia. Cuối cùng là cũng không cần thiết. Jun cũng thật biết tước đi thời gian của cô mà.

- Jun! Tội của cậu tôi sẽ xử sau!





...............
😂😂 Jun ơi là Jun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro