Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fĩ nhiên, lâu ngày không gặp thì mọi người nghĩ 3 đứa giặc sẽ dắt Lan Ngọc đi những đâu? Tóm lại là nguyên cả cái thành phố gần như là đi hết rồi. Mỗi chỗ mấy đứa nó dừng chân 10 phút rồi lại đi tiếp. Cuối cùng là đến tận 6 giờ rưỡi tối mới buông tha cho Lan Ngọc về khách sạn. Nói chứ Thúy Ngân, Cẩm Thơ và cả Khả Như chẳng ai muốn chia tay Lan Ngọc cả. Bạn bè lâu ngày không gặp mà, còn đối với Thúy Ngân thì là người mình yêu lâu ngày không gặp mà. Ít nhất ba bọn nó còn muốn đưa Lan Ngọc đi chơi tới tối khuya mới về cơ. Thế nhưng không thể mặc cô có muốn hay không. Tối nay cô phải dẫn bọn giặc lớp cô đi dạo quanh Thành phố nữa. Bọn nó đã quyết rồi thì Lan Ngọc cô có từ chối cũng không được.

Ban đầu em còn bĩu môi níu cô lại cơ. Nhưng cô hứa chừng nào rảnh sẽ gọi điện hẹn em đi chơi lần nữa nên em mới để yên cho cô quay về khách sạn.

Cũng mang ơn Cẩm Thơ, Khả Như và Thúy Ngân đi. Nhờ ba người đó mà cô biết thêm nhiều nơi ở thành phố này. Có bao giờ cô đi mấy chỗ này đâu. Vì thế nên tối nay mới biết chỗ để dẫn bọn phá hoại lớp 52-1 đi nè. Là lớp Lan Ngọc đang học hiện tại đó.

Jun đang đứng trước cửa phòng cô làm gì đó. Thấy cô trở về liền vui vẻ chạy lại khoác vai cô.

- Nè, tôi tính kiếm cậu rủ chơi game. Đi đâu mà bây giờ mới về thế?

- Đi chơi với bạn của tôi. Mà cậu rủ tôi chơi game làm gì? Tôi không biết chơi, và tôi không muốn chơi.

- Nè đồ ham học. Biết cậu học giỏi và ham học rồi. Chí ít cũng phải có cái gì đó giải trí chứ? Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào sách không chán hả?

- Đừng nhiều lời đồ đầu đất nhà cậu. Về phòng đi.

Cậu ta giở chứng nhõng nhẽo níu tay níu chân cô, sử dụng cái giọng nhão nhoẹt kia làm cô nổi hết cả da trâu da bò.

- Lan Ngọc~Lan Ngọc xinh đẹp~Lan Ngọc đại nhân~ Chơi game với tiểu nhân đi..!! Tiểu nhân sẽ dạy đại nhân chơi, nha nha nha~

Cô cau có gạt tay cậu ta ra khỏi tay mình. Bạn thân thì bạn thân, chứ phũ là phũ. Cô lạnh lùng nói một cậu "không" rồi đi nhanh vào phòng đóng cửa lại.

Jun đứng ngoài lườm liếc cánh cửa kia. Con người gì mà lạnh lùng, khó tính khó chịu.

Ta trù nhà người đời đời kiếp kiếp cũng không yêu được Lê Huỳnh Thúy Ngân của ngươi. Aaaaaaaa

Dẫm chân bành bạch trước của phòng cô 3 phút chán chê. Cậu ta hậm hực bỏ về phòng. Thật tức chết cậu mà, bạn thân gì mà không nể người ta một chút nào. Huhu, sao đời cậu lại khổ thế này? Bạn thân của một đứa ham học và học giỏi không có sung sướng gì đâu mọi người ơi...

Jun vì buồn chán quá nên rời khách sạn đi dạo. Tắm rửa thì cũng tắm rồi. Còn tận gần 1 tiếng nữa cậu mới cùng lớp và Lan Ngọc đi chơi. Thôi thì dạo quanh thành phố một chút vậy, lần đầu tiên cậu đến đây mà. Cũng may là khách sạn nổi tiếng nên chỉ cần nhìn logo là có thể thấy đi. Cậu đi dạo xa một chút, lát nữa sẽ nhìn logo mà về.

Cậu công nhận là ở đất Việt Nam này không khí trong lành thật. Đèn điện đường và đèn của các quán ăn nhà hàng hay gì gì đó. Mỗi màu đèn khác nhau, nhìn xa thì chẳng khác gì những con đom đóm đủ loại màu sắc cả. Cũng thật đẹp.

Tính quẹo phải để đi vào một con đường khác thì cậu đụng trúng một người. Một người con trai bị cậu ta thúc trúng. Cậu ta mất đà mà ngã ra phía sau. Người con trai kia đứng nhìn cậu bị ngã dưới đất, tay phủi phủi quần áo như thể bị vật bẩn gì dính vào, mở lời trước.

- Thằng kia, đi không nhìn đường sao?

Jun vì còn hơi choáng váng nên chưa nghe rõ cậu trai đó nói gì. Cậu chống tay đứng dậy, phủi sạch bụi dính trên người. Sau đó cúi cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

- Tôi xin lỗi, tôi không chú ý.

- Chú đang nói tiếng khỉ gió gì vậy?
À phải rồi. Cậu là người Pháp, đương nhiên nói thì người trước mặt sẽ chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu không biết nói tiếng Việt Nam. Làm sao đây?

- Ờm...sorry.

Trời ơi, cậu cũng không có giỏi tiếng anh đâu. Giờ mà người trước mặt đối thêm câu gì cậu cũng không biết trả lời sao đâu.

- Sorry? Chú đang xin lỗi anh ư? Chú nghĩ có đủ tư cách để đụng anh xong rồi nói câu xin lỗi là thôi à? Còn bày đặt xổ tiếng anh tiếng mỹ gì ở đây.

-......

Please!! Làm ơn, ai đó hãy chỉ cho cậu biết người trước mặt đang nói gì đi. Cậu không hiểu tiếng Việt Nam. Ai đó đến cứu rỗi cuộc đời của Jun đi. Huhu...

Từ phía sau lưng cậu có tiếng bước chân bước đến. Hãy nói với cậu đó là Lan Ngọc bạn thân cậu đi. Giờ chỉ có mình cô mới giúp được cậu thôi.

- A Thúy Ngân, em tìm tôi hả?

Người con trai phía trước mặt đang reo lên, tự nhiên cười tươi thế? Mà người con trai kia đang nói đến việc gì? Thúy Ngân sao?

Jun quay mặt lại phía sau lưng. Là một cô gái xinh đẹp nha. Nhưng cậu thấy cô ấy có vẻ quen quen. A đúng rồi.

Là cô nàng Lê Huỳnh Thúy Ngân mà tên Lan Ngọi đã thổ lộ là thích nàng đây mà. Không ngờ ngoài đời lại đẹp đến thế đấy.

- Ngô Kiến Huy, đừng có gọi tôi là em. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây hả? Đừng có tỏ vẻ thân mật với tôi như thế.

- Em ngại cái gì chứ? Em là người yêu tôi, tôi thân mật với em có gì là sai?

- Tôi là người yêu cậu hồi nào? Đừng có mà sinh ảo tưởng.

- Thúy Ngân à~chú em kia lúc nãy đụng trúng tôi. Làm tôi đau muốn chết, mắng cậu ta và bảo vệ tôi đi~

- Mắc mớ gì tôi phải làm vậy? Đồ khùng điên.

Lúc này em mới nhìn sang Jun. Em nhìn cậu ta với vẻ mặt thăm dò. Nhìn sơ thì em cũng thừa biết cậu ta là người nước ngoài rồi. Em còn thấy quen quen nữa mà.

- Cậu là Lê Huỳnh Thúy Ngân?

Cậu ta nhìn em mà hỏi. Dĩ nhiên là nói bằng tiếng Pháp. Vì em cũng có thể nói tiếng Pháp, cả hai đã từng trò chuyện với nhau rồi.

- Người Pháp ư? Cậu là ai mà biết tên tôi?

- Jun, cậu là Lê Huỳnh Thúy Ngân đúng chứ? Người bạn Việt Nam của Lan Ngọc mọt sách.

Lúc này em mới ngờ ngợ ra cái gì đó. Liền nhớ lại cậu. Em mừng rỡ đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu làm quen. Trái đất này tròn thật đấy. Thế mà cũng gặp nhau.

- Cậu cũng cùng Lan Ngọc tới đây sao?

Em hỏi cậu.

- Đúng vậy, tớ cùng lớp với Lan Ngọc.

- Các cậu ở chỗ nào?

Đúng là Lê Huỳnh Thúy Ngân...đánh nhanh thắng nhanh. Đi thẳng vào vấn đề dễ sợ.

- Imperial Palace. Lan Ngọc ở phòng 327.

Em thẳng vấn đề thì cậu cũng sẽ thẳng vấn đề mà không vòng vo tam quốc làm gì.

Em nghe xong liền đỏ mặt hơi cúi cúi đầu. Hoá ra Jun cũng biết em hỏi thế chỉ để hỏi nơi ở của Lan Ngọc thôi.

- Hay cậu cùng tôi về khách sạn chứ? Lớp tôi một lát nữa sẽ đi chơi. Tên Lan Ngọc là kẻ cầm đầu không thể thiếu nên cậu ta cũng phải đi. Cậu đi cùng luôn đi. Tôi sợ là Lan Ngọc kia suốt nhiều năm cắm đầu vào học, lại thêm 3 năm mới trở về. Không khéo lát nữa cậu ta sẽ làm cả lớp lạc đường mất.

Em suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Hay quá, hồi chiều còn muốn đi chơi cùng Lan Ngọc tiếp. Giờ có cơ hội rồi đấy, ngu gì mà từ chối.

Kẻ không hiểu gì từ nãy giờ là Kiến Huy. Cậu ta chỉ biết đứng nhìn hai người kia trò chuyện bằng tiếng Pháp. Cậu ta làm gì hiểu. Thấy hai người kia có ý định rời đi nên cũng nhanh chân bám theo. Cậu ta cũng chỉ muốn bám em mà thôi. Thật phiền phức.

Thúy Ngân thì không để tâm đến Kiến Huy đang lẽo đẽo theo sau. Chỉ vừa đi vừa nghe Jun kể về Lan Ngọc kia khi ở Pháp. Kiến Huy buồn bực đi phía sau.

- Nói cái khỉ gió gì mà quên luôn cả
mình.

..........
Ủa rồi theo chi rồi không hiểu anh trai😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro