Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân cùng Lan Ngọc tới một quán nước rồi ngồi ở đó. Từ nãy giờ em vẫn không dám nói gì, mà có mở lời thì miệng cũng run run không nói xong một câu.

Lan Ngọc phải công nhận thời gian trôi qua, em càng ngày càng xinh đẹp. Mái tóc kia từ khi nào mà nhuộm thành vàng rồi? Nhưng màu tóc này lại tôn lên nước da sáng không tì vết của em. Đôi mắt long lanh nãy giờ chỉ dám nhìn lén Lan Ngọc, như thế cũng thật khiến cô hơi ngại đi. Bởi vì...dù sao cô cũng có tình cảm với em mà, người mình thích cứ nhìn mình như vậy cũng thật ngại.

- Lan Ngọc.

- H-Hả?

Giật mình khỏi mấy cái suy nghĩ lông bông đó. Em và cô đã yên vị ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ.

- Cậu trở về khi nào?

- Ừm..cách đây 1 tiếng.

- Sao không nói tớ?

- Tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi cũng chẳng báo cho mẹ tôi.

- Cậu...tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu ở trường cũ...

Cô cũng đâu có nghĩ là sẽ gặp Thúy Ngân trong tình huống đó đâu. Còn dự dịnh sẽ là ngày cuối cùng ở lại Việt Nam thì mới gặp em. Ai ngờ đâu lại gặp em sớm như vậy. Cũng thật có duyên đi. Chẳng biết kiếp trước có nợ nhau miếng xoài nào không nữa.

- Cậu vẫn ổn chứ?

- Tôi ổn.

- Cậu..có đi nữa không? Hay là...

Làm ơn, làm ơn. Nói với em là không đi nữa đi. Làm ơn, nói với em là sẽ ở lại không đi nữa đi. Làm ơn đó.

- Tôi chỉ về đây vì có cuộc giao lưu với sinh viên trường C thôi. 4 ngày sau liền rời đi.

- Sinh viên trường C? Là trường của Khả Ngân và Sana sao?

- Khả Ngân, Sana? Hai cậu ta đậu trường đó sao? Tôi nhớ là lực học hồi cấp 3 của hai cậu ta đâu có tốt tới vậy?

- Xì, cậu coi thường hai cậu ấy quá đó. Lên 12 lực học của hai cậu ấy thay đổi hoàn toàn nha.

- Ra vậy.

Lan Ngọc gật gù tỏ vẻ hiểu. Cô cũng không có thân mấy với hai người đó. Chẳng qua chỉ là hơi bất ngờ mà thắc mắc thôi.

Phải rồi, từ khi đi Pháp tới giờ, lần Khả Như và Cẩm Thơ gọi cho cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thú thật là cô cũng thật nhớ hai người đó đi. May ra chiều hôm nay rảnh, cô cũng không muốn trở về nhà. Có nên rủ mọi người đi chơi một chút không?

- Thúy Ngân, Khả Như với Cẩm Thơ thì sao?

- Hai người đó vẫn tình chàng tình thiếp lắm. Mặn nồng không tả nổi. Trên đường đến trường mà cứ xà nẹo nhau làm tớ thấy tủi thân muốn chết.

Lan Ngọc có hơi buồn cười trước cái phát ngôn của em. Tình chàng tình thiếp? Có vẻ hai con người này vẫn cứ hoa hồng rải quanh túp lều không chút sóng gió nhỉ?

Còn chuyện Khả Như và Cẩm Thơ cũng học trường đại học S với em thì cô biết từ lâu rồi. Mà cũng quả thật không ngờ. Cẩm Thơ cũng từng chung hội với Thúy Ngân thời "đầu gấu" thế mà lại thi đậu trường S cơ.

- Rủ họ đi chơi chiều hôm nay không? Chiều nay tôi còn rảnh.

- Được chứ?

Lan Ngọc gật đầu xác nhận. Em vui vẻ lôi chiếc điện thoại Samsung galaxy S10 Plus ra.Màn hình Super AMOLED 2K tràn viền, bảo mật vân tay trong màn hình. Samsung Galaxy S10 Plus được trang bị màn hình Super AMOLED 6.4 inches, độ phân giải 2K. Màn hình này cũng được hỗ trợ các tính năng như HDR10, Always On Display.

Gọi điện đến cho Cẩm Thơ trước. Thì biết trước là hai bả ở chung một chỗ cho nên sau khi gọi cho Cẩm Thơ xong, em liền cất điện thoại. Nghĩ lại hai bả cứ ở một chỗ không tách rời như này, khi em cần mà gọi hai người đến thì chỉ cần nhấc máy gọi một người mà không cần gọi người còn lại. Tính ra cũng có cái hay. Đỡ tốn tiền điện thoại.

- Cẩm Thơ nói cả hai sẽ đến trong 10 phút nữa. Tớ còn nghe cả tiếng hét thất thanh của Cẩm Thơ.

- Hửm? Sao chị ấy lại hét?

- Ai biết đâu. Tớ vừa nói là Lan Ngọc trở về xong thì nghe tiếng bộp bộp còn kèm tiếng hú hét nữa. Muốn thủng màng nhĩ.

Lan Ngọc bật cười. Nhìn em bây giờ xem. Đầu gấu thì có thể bỏ nhưng cái tính hay cáu gắt và cà khịa người khác có vẻ nó ăn sâu vào máu em rồi. Lan Ngọc nhìn em, em cũng thật dễ thương đi.

Ngồi uống hết một nửa cốc nước và trò chuyện với nhau thì cuối cùng Cẩm Thơ và Khả Như cũng đến.

Hai người này khiến Lan Ngọc tắc thở rồi đấy...

Không đâu tự nhiên cái lao tới câu cổ câu áo Lan Ngọc mà ôm cứng ngắc. Đến Thúy Ngân ngồi nhìn cũng bất lực. Làm như cô đi 10 năm mới về vậy.

- Huhuhu, Lan Ngọcccccc, huynh đệ của ta. Cuối cùng đệ cũng trở về rồi!!! Ta nhớ đệ muốn chết, huhu...

Cẩm Thơ đang phát ngôn cái gì vậy?

- Lan Ngọcccxx tiểu muội!!! Khả Như tỷ tỷ ta nhớ muội muốn độn thổ rồi này. Cuối cùng muội cũng quay về rồi huhu...

Khả Như đang nói cái gì thế?

Hai con người này là coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi bị nhiễm đúng không?

Đúng thế, Lan Ngọc đoán không sai. Cẩm Thơ và Khả Như này tối nào cũng ôm ấp nhau trên giường mà coi phim kiếm hiệp hết.

Thật là...

Lan Ngọc cười xoà đẩy hai người đó ra. Khó thở muốn chết rồi đây này. Tỷ tỷ với tiểu muội cái gì. Huynh với chả đệ. Siết cổ người ta như muốn giết người vậy.

- Chị Cẩm Thơ, chị Khả Như, lâu ngày không gặp.

- Lâu ngày cái gì? Đệ đi 3 năm mới về. Nếu đệ không gọi điện cho ta và Khả Như mấy lần chắc ta cũng tưởng đệ chết ở xó nào bên Pháp rồi.

- Tiểu Ngọc đi Pháp về đúng là càng ngày càng xinh ra nha. Còn cao nữa, cao hơn phò mã của ta luôn rồi.

- Gì chứ? Phu nhân nói gì vậy. Đệ đệ ta vốn dĩ cao hơn ta từ lâu rồi mà.

- Thì giờ đệ của chàng còn cao hơn chàng lúc trước nữa, đồ phò mã thấp bé.

- Nên nhớ nàng còn thấp hơn cả ta đó nha.

- Ta thấp hơn chàng cũng chỉ có 1 centimet. Chàng làm như chàng hơn ta cả vài chục thước ấy.

- Khả Như phu nhân. Hơn 1 centimet cũng là hơn nha. Đồ thỏ rùa thấp bé!

- Cái gì? Muốn tối nay ta cho nhà ngươi ngủ dưới đất không tên phò mã chết tiệt?

- À không không!! Đại phu nhân tha mạng..

Trên trán Lan Ngọc đang có ba vạch đen nha. Đúng như Thúy Ngân nói. Tình chàng tình thiếp nghe gớm. Có muốn Lan Ngọc đốt trụi cái túp lều thắm nồng của hai người không?

- Dẹp cái cách xưng hô tỷ muôn huynh đệ chàng nàng đó đi. Nghe mà nổi hết cả da gà.

Không phải Lan Ngọc nói đâu nha. Thúy Ngân nãy giờ ngồi coi cũng ngứa mắt lắm chứ bộ. Không lên tiếng không được mà.

- Phò mã, chị em thân thiết của chàng khó chịu kìa.

- Tiểu Ngân! Muội đừng có khó chịu nữa được không? Ta là tỷ tỷ của muội, phu nhân ta thì cũng là tỷ tỷ của muội. Muội khó chịu cái gì?

Thúy Ngân cáu gắt đi đến trước mặt hai người đó. Nở một nụ cười thân thiện. Tay trái dơ lên cuộn thành nắm đấm. Nghiến răng nói.

- Ồ muội xin lỗi vì đã cáu gắt của hai tỷ tỷ. Để muội cho hai tỷ trở về thời tam quốc sống luôn nhé!!!

Ừ...thế là em lao vào tẩn hai người kia đấy. Thôi Lan Ngọc xin rút lại lời nói nhé. Không chỉ hay cáu gắt và cà khịa nó ăn sâu vào máu em thôi đâu. Cái tính đầu gấu vẫn không bỏ được...


................
2 người này nhiễm phim dữ chèn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro