Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học ở Pháp mà hiện giờ Lan Ngọc đang theo sẽ có một buổi giao lưu với sinh viên của trường đại học C  ở Việt Nam. Có nghĩa là Lan Ngọc sẽ giao lưu với trường của Khả Ngân và Sana. Chuyến đi sẽ kéo dài 4 ngày. Có dịp trở về thăm gia đình, dĩ nhiên bản thân cô cũng thấy rất vui.

Ngồi trên máy bay suốt 12 tiếng nên cô có hơi mệt mỏi. Với đôi mắt hơi thâm và chiếc khẩu trang đen, cô kéo vali của mình lên xe theo đoàn và tới khách sạn mà nhà trường sắp xếp. Có lẽ là đến khách sạn dọn đồ rồi cô sẽ về nhà và thăm bố mẹ. 3 năm rồi mới về đây, cô thật nhớ nơi này.

Dù sao hôm nay cũng chưa có lịch trình gì nên lớp của Lan Ngọc dự định sẽ đi chơi chút gì đó ở Việt Nam, dĩ nhiên là cô không thể thiếu vì cô là người Việt Nam duy nhất ở lớp. Cơ mà cô cũng không có đi chơi nhiều hồi còn ở Việt Nam, làm ơn đi, đừng kì vọng là cô sẽ chỉ đường đúng.

Thì như đã nói ở trên đó. Sau khi dọn đồ đạc xong thì cô liền bắt taxi để về nhà. Chiếc xe dừng trước một cái cổng lớn. Cô trả liền cho tài xế rồi bước vào trong.

Đi vào phòng khách, thì vẫn là hình ảnh của mấy năm trước. Bố và mẹ cô ngồi uống trà trên sofa với vài tờ báo và tivi đang mở. Cô chưa báo trước chuyện mình về nhà thế nên khi mẹ cô thấy bóng dáng con gái mình từ cửa bước vào liền vui mừng chạy tới.

- Lan Ngọc, là con sao?

- Vâng.

- Ôi Lan Ngọc!

Ông Ninh thấy con gái cũng buông tờ báo xuống, ngồi nhìn cô. Cô vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều ngoài chiều cao và cặp kính đã được thay gọng. Vẫn là mái tóc đen dài ngang lưng kia.

Cô buông mẹ mình ra, cúi đầu chào ông.

- Chào bố.

Ông chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục uống trà. Ông nhìn đã già hơn so với mấy năm trước. Tóc cũng bạc nửa đầu mất rồi, gương mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn. Cô biết thừa là do công việc quá nhiều nên ông thường phải thức đến 2,3 giờ sáng.

- Lan Ngọc, việc con tham gia cuộc thi tài năng là sao?

Ông nghiêm mặt nhìn cô. Cô đoán là ông cũng sẽ biết thôi. Mọi thành thích học tập hay hoạt động bên ngoài của học sinh sinh viên du học đều được gửi về nhà để phụ huynh nắm giữ lịch trình học tập của con mình.

- Chỉ là một cuộc thi bạn con muốn con tham gia cùng thôi ạ.

- Học hành đến đâu chưa mà nhảy với nhót?

- Bố yên tâm, lần đầu cũng là lần cuối con tham gia. Chỉ là muốn thử sức mình thôi. Từ giờ con sẽ chú tâm vào học hành.

Ông lần này không bực mình, không cáu gắt nạt nộ như những lần trước. Nhưng ông bỏ đi vào phòng sách mặc kệ Lan Ngọc và mẹ cô đang nhìn theo.

Bà Ninh lúng túng không biết phải làm sao. Lúc kết quả học tập và giải cuộc thi tài năng đó gửi về nhà, ông đã im lặng không nói gì mà vứt thẳng nó vào thùng rác ngoài sân.

- Lan Ngọc, mặc kệ ông ấy. Bố con chỉ im lặng thế thôi chứ thực ra ông ấy quan tâm con lắm.

- Con biết thưa mẹ. Lát nữa con phải quay lại chỗ ở của trường để ăn trưa. Con xin lỗi, con phải đi.

- Tại sao? Mẹ tưởng con về đây thăm gia đình và ở đây vài hôm.

- Trường tụi con có buổi giao lưu với trường đại học C nên phải ở khách sạn. Con ở đây 4 ngày thôi. Thưa mẹ, con đi.

- Lan Ngọc...

Cô chuẩn bị rời đi thì bà gọi lại, bà rất nhớ con gái mình. Thế mà chỉ mới gặp cô chưa đầy 1 tiếng thì cô liền phải rời đi.

- Con xin lỗi.

Nói xong cô liền rời khỏi căn nhà đó. Nói cho cùng, cô cũng là con người thì dĩ nhiên cũng có cảm xúc rồi. Khi mà bố ruột của mình thậm chí còn không quan tâm hay hỏi han con gái vừa từ trời Tây trở về, đã thế còn có ý trách móc con mình nữa. Ai mà không buồn?

Lúc nãy nói phải đi ăn trưa cùng trường cũng chỉ là nói dối. Cô không muốn ở trong nhà với cái không khí ngột ngạt đó. Bây giờ cũng chỉ mới 2 giờ chiều. Cô đã phải bay từ rất sớm.

Nảy sinh ý tưởng, cô muốn đi tham quan những nơi mình từng đi qua. Nói gì thì nói, đây cũng là nơi cô sống và lớn lên từ nhỏ, ở đây cũng là quê hương của cô.

Mới 3 năm nhưng nơi đây có vẻ thay đổi rất nhiều. Trường cấp 3 mà ngày xưa cô học, và cũng là nơi và xảy ra rất nhiều chuyện giữa cô và Thúy Ngân. Ờm...toàn kí ức xấu thôi. Nhưng ngôi trường này bây giờ đã có thêm cả hồ bơi và sân bóng đá. Và có vẻ như tường được sơn lại màu khác rồi. Nhìn có vẻ bắt mắt đấy.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây ở sân trường. Cũng may là chỉ có giáo viên tới trường để họp thôi, nên sân trường bây giờ đang rất vắng vẻ, không một bóng người. Lan Ngọc mỉm cười nhìn xung quanh, thật nhớ. Nơi cổng trường kia từng xảy ra chuyện đó nha. Lê Huỳnh Thúy Ngân đổ sữa dâu lên đầu của Lan Ngọc. Lúc đó cô thấy bản thân nhẫn nhịn tốt thật, thậm chí là không tức giận đi. Lúc đó mùi dâu nặc người làm cô phải tắm lại tới 3 lần bằng một đống sữa tắm với hết mùi.

Bây giờ có lẽ dãy hành lang các lớp học đang vắng nhỉ? Cô thật muốn đến xem lớp học mình từng học bây giờ như thế nào rồi.

Dọc hành lang bây giờ chỉ có nắng chiều rọi vào. Bóng của cô in lên nền gạch. Có vẻ như dãy lớp học không thay đổi gì nhiều. Đi tới lớp 11A năm đó. Ở lớp học này cũng có rất nhiều kỉ niệm của cô và Thúy Ngân đấy chứ. Chính tại cửa lớp học này, em đã bày trò chọc phá làm nguyên một bao nước đổ lên người cô. Hại cô phải lấy đồ thể dục mặc nha.

Nhìn lên bảnh treo giải của học sinh trong lớp. Cái bảng dùng để treo lên những thành tích xuất sắc của học sinh đấy. 3 năm rồi mà vết thích của Lan Ngọc vẫn còn trên cái bảng này cơ. Nhà trường cũng giữ gìn của cải tốt thật đấy.

Đưa tay miết nhẹ một đường lên bảng lớp học. Bên ngoài cô nghe được tiếng chân đang bước lại gần đây. Những bước đi không hề vội vã tí nào, chậm rãi. Như thể người đó đang đi tham quan hay ngắm mọi vật xung quanh vậy. Tiếng chân đó càng ngày càng gần rồi đưng lại. Chính xác là người đó dừng lại ở cửa lớp 11A đi.

- Xin hỏi, ai vậy?

Người đứng nơi cửa lớp hỏi Lan Ngọc. Cô hơi đứng hình. Giọng nói quá quen đi. Phải nói là giọng nói này cô nghe hàng ngày. Đúng thế, là giọng của người đó!

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười tắt ngay sau đó. Cô xốc cái áo khoác lên rồi quay lại. Chẹp chẹp miệng nhìn người trước mắt.

- Tôi chỉ mới đi có 3 năm mà quên tôi rồi sao?

Thúy Ngân đưa hai tay bụp miệng ngạc nhiên. Là Lan Ngọc thật sao?

Cả cơ thể em run run, chân thậm chí còn không thể nhấc lên nổi. Đôi mắt đang dần ngấn nước rồi.

- Lan....Ngọc...



...........
Nhớ chết mất😥
Chúc mn ngủ ngon nè😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro