Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Thúy Ngân khó chịu mà cố đi nhanh hơn. Đằng sau là cái tên Kiến Huy đang lẽo đẽo theo sau. Bây giờ em đã là sinh viên năm 2 rồi, thật sự thì em chỉ mới không bị làm phiền có 1 năm. Kiến Huy, cậu ta theo em đến học ở đại học nhờ bố giúp. Giờ thì em đang bị cậu ta làm phiền đây. Hai bà chị Cẩm Thơ và Khả Như, hai bà chị sinh viên năm 3 kia thì đã phóng đi đâu hú hí với nhau rồi.

Khả Ngân cùng với Sana thì theo học đại học C . Thành Dương thì theo đại học K. Vì thế cho nên cả 4 đều ít gặp mặt nhau hơn. Chỉ khi nào thực sự rảnh thì mới hẹn nhau đi chơi một bữa.

Quay trở lại đi nào. Tên Kiến Huy đó thật sự là dai như đỉa. Mặc dù biết không đúng đi, nhưng Thúy Ngân thật sự không hiểu nổi công ty nào lại để bố của tên này làm phó giám đốc cơ chứ. Để giờ nó ỷ quyền thế nó lộng hành đi tán gái thế này. Thúy Ngân đúng là gặp nạn mà.

- Lát ra về em có thể đi ăn với tôi không?

Cậu ta tiến anh lên phía tên, quay lưng đi lùi lại. Tay thì vuốt vuốt mái tóc xịt gel kia. Ôi trời, mái tóc thật kinh dị. Có phải là do vuốt gel quá nhiều không? Trông nó cứng lại hết cả rồi, lại còn xơ nữa. Em đây thích mái tóc mượt mà mềm mại của Lan Ngọc hơn nha.

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Kiến Huy? Đừng có rủ rê tôi, tôi sẽ không bao giờ đi ăn với một tên kém một tuổi mà còn mặt dày gọi tôi bằng em đâu.

- Thúy Ngân, em thật cứng đầu đấy. Tôi yêu em và theo đuổi em đến thế mà em vẫn không chịu ư?

- Cậu có đầu thai thì tôi cũng không thèm cậu đâu đồ thần kinh. Còn nữa, tôi đã nói 7749 lần rồi, đổi cách xưng hô cái đi. Ngô Kiến Huy! Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy.

Em thở dài ngó nghiêng xung quanh tìm vị cứu tinh. A a kia rồi!!! Huhu vị cứu thế của em tới rồi.

Xách balo chạy một mạch về người kia. Tên Kiến Huy đó vẫn mặt dày bám theo cho bằng được. Bộ mặt tên này làm từ nhựa đường sao?

- Chị MinMin!!

- A Thúy Ngân! Chào em.

Tên Kiến Huy kia từ phía sau tiến tới. Em thở dài rồi níu MinMin xuống nói thầm chút gì đó. Chị cười nhẹ gật đầu rồi nói.

- Thúy Ngân, đi ăn sáng với chị không?

- Dạ được.

Kiến Huy từ phía sau đi lên đứng cạnh em, tỏ vẻ lịch sự cúi chào chị. Em liếc cậu ta một cái rồi đi lên đứng kế MinMin, đứng kế cậu ta làm em thấy ô nhiễm đấy.

- Chị MinMin, chúng ta đi thôi.

- Thúy Ngân, em đi đâu?

Kiến Huy níu cánh tay em lại. Em khó chịu hất ra. Làm như thân lắm không bằng, thật khó chịu mà.

- Tôi đi nữa.

Thúy Ngân khẽ đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn MinMin. Chị cười nhẹ, đưa tay gạt tay cậu ta ra khỏi tay em.

- Xin lỗi hậu bối, em ấy đi ăn với tôi, đừng làm phiền bọn tôi.

Nói xong liền kéo em đi một mạch. Em đi đằng sau chị mà cười tươi. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên phiền phức đó. Thật không hiểu, từ lúc lên là sinh viên thì không phải một mình tren Kiến Huy bám đuôi em đâu. Còn rất nhiều thằng con trai khác nữa. Nhưng không tên con trai đầu vừa mặt dày bám đuôi mà vừa cứng đầu như tên Ngô Kiến Huy này.

À mà không, nói đi thì phải nói lại. Có một tên cũng ngang ngửa thằng nhóc Kiến Huy này. Nhưng tên này lại trên Chaeyoung 1 khoá. Anh ta học ngành điện ảnh nên toàn diễn trước mặt em thôi. Anh ta tên là Song Luân. Ừ vì là học ngành điện ảnh nên anh ta diễn sâu thấy ớn. Toàn nói những câu tình cảm ngôn tình sến súa thôi. Lại còn chuyện gia giả bộ ngầu trước mặt em nữa.

Cả Kiến Huy và Song Luân mà được một phần của Lan Ngọc thì tốt biết mấy. Vừa học giỏi, lại còn xinh đẹp, ít nói, tốt bụng nữa chứ. Chỉ có là ham học quá đà đi, trừ cái điểm suốt ngày cắm mặt vào sách và vở thì Lan Ngọc thật sự hoàn hảo nga. Thề luôn ý, cô mà là con trai chắc khối đứa con gái xếp hàng dàn để theo đuổi cô cho coi. Nhưng em không thích vậy nha, như thế chắc đi đánh ghen hết năm này sang năm khác quá.

Thật là, sao mình luôn nghĩ đến Lan Ngọc vậy? Cứ tiếp tục khen Lan Ngọc thì tới ngày mai cũng chưa xong mất.

Em lắc đầu tạm biệt MinMin để đi vào lớp. Ờm thì cái việc rủ đi ăn sáng cũng chỉ là cái cớ để cắt đuôi tên nhóc Kiến Huy kia thôi.

Bước vào lớp, đập vào mắt em là hai người bạn đang ngồi giảng bài cho nhau. Thật là, đáng ghét quá đi mất!! Làm em lại nhớ Lan Ngọc nữa rồi đấy.

______________

Có lẽ mọi người không còn nhớ. 2 năm trước trường Lan Ngọc có tổ chức cuộc thi tài năng cho các học sinh đấy. Lan Ngọc ban đầu cũng không tính tham gia đâu vì cô chỉ toàn đâm đầu vào sách thôi. Thời gian đâu học mấy cái đó cơ chứ. Nhưng đời đâu như là mơ. Tên Jun kia cậu ta tham gia với một tiết mục hát, ừ thì Lan Ngọc cũng không có nói gì đi. Cậu ta thích thì cứ tham gia thôi, ai cản được. Nhưng thế nào cậu ta lại cả gan dám đăng ký cho Lan Ngọc với tiết mục nhảy. Cái what the....Lan Ngọc suốt mười mấy năm chưa bao giờ tham gia mấy cái cuộc thi này ngoài đấu trí. Mà lỡ tham gia rồi thì phải tập thôi, danh sách đã chốt và đưa cho nhà trường. Giờ nói huỷ cũng không huỷ được. Cuộc thi này cũng không phải nhỏ, còn có nghệ sĩ và ca sĩ về đây cơ mà. Trường học nổi tiếng nên cũng chơi lớn thật.

Mọi người không biết đâu. Do Jun tự tiện đăng ký tham gia cho Lan Ngọc nên cậu ta đã bị ba cước vào ngực, bụng và chỗ đó của Lan Ngọc. Thật là, làm mất time của cô quá rồi đấy.

- Nè Lan Ngọc, cậu chọn bài gì?

- Đồ mặt dày thối tha! Nếu không phải do cậu thì tôi đã không mất thời gian vào mấy cái động tác này.

- Ề? Lỡ rồi, cậu tham gia đi. Tôi chỉ mà muốn mình không cô đơn thôi mà.

Cô thúc cùi chỏ vào bụng cậu ta rồi đi vào phòng tập nhảy. Vì là nhảy solo nên cô toàn chọn khung giờ vắng người để tập. Chỉ là không thích người khác nhìn mình lúc đang tập thôi mà.

- Nè Lan Ngọc, cậu chọn bài gì?

- Đi mà lo cho thanh quản của cậu thật tốt đi.

Lúc đó Lan Ngọc đã tập bài Senõrita, bài hát đang nổi dạo gần đây mà giới trẻ cực kì yêu thích. Bài hát đều được phát ở các quán nước uống hay quán ăn vặt xung quanh. Vì thế Lan Ngọc nghĩ nếu nhảy bài này thì sẽ được đón nhận rất nhiều đấy.

Nhưng cô chưa lường trước được cái vụ việc này. Sau khi diễn bài hát đó xong thì bỗng dưng lại được mến mộ. Nhưng không phải kiểu bình thường mà là điên cuồng đấy. Lúc cô nhảy dĩ nhiên là không thể đeo kính rồi. Vì thế mọi nét đẹp trên gương mặt và động tác sexy chết người kia đã kéo về cho cô một lượng fan đông đảo ở trong trường.

Và giờ Jun là vệ sĩ của cô. Là cô bắt buộc cậu ta làm vệ sĩ cho cô đấy. Chính cậu ta đã tự tiện đăng ký tham gia cho cô nên cậu ta phải hứng chịu hậu quả thôi.

Đồ đáng đời!


...........
U là trời chị Ngọc ơi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro