Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay vẫn vậy, Lan Ngọc gọi cho mẹ mình vào khung giờ 9 giờ rưỡi. Và sau đó đúng 10 giờ gọi cho Thúy Ngân. Em vui vẻ bắt máy, còn Jun cũng không ý kiến gì mà ngồi chơi game tiếp.

- À mà Lan Ngọc nè. Hay là mình gọi facetime đi. Tớ muốn thấy cậu.

Lời đề nghị không tệ đi. Lan Ngọc cũng muốn thấy em như thế nào rồi. Mỉm cười đáp lại, bản thân cũng thật hồi hộp đi. Jun nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và bất ngờ. Vì sao ư? Hiếm lắm cậu ta thấy cô cười đấy. Lan Ngọc thật sự rất ít cười. Lần gần đây nhất là lúc Jun làm trò con bò giữa sân trường, Lan Ngọc đã khó chịu xách cổ cậu lên đi về. Và sau đó cậu thấy Lan Ngọc cười, ok cậu thành công trong việc làm cô cười rồi đấy.

Màn hình điện thoại hiện lên gương mặt xinh đẹp đó. Sau 1 năm cô mới được nhìn lại khuôn mặt thú mỏ vịt này. 1 năm rồi em vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp. Em mỉm cười nhìn cô, qua chiếc điện thoại.

- Wow ! Đúng là đồ ham học nhà cậu. Chẳng thay đổi một tí nào. Mà có thay đổi thì là thay chiếc kính khuôn chữ nhật xấu xí kia bằng gọng kính tròn đi.

- Tại tôi bị tăng lên 0,25 độ nên tiện thể đi thay luôn gọng kính. Chiếc kính cũ tôi đã dùng 3 năm trời rồi đấy. Mà nói đi thì phải nói lại, chính cậu cũng có thay đổi gì đâu. Vẫn là con nhóc đầu gấu ngày xưa đó chứ?

- Yah! Tớ không có bắt nạt mọi người nữa đâu nha. Tớ bây giờ hơi bị ngoan ngoãn đấy.

- Ừ ra vậy. Tôi sẽ tin cho cậu vui ha.

- Mà Lan Ngọc nè. Dạo gần đây, nói đúng hơn là cách đây 2 ngày đó. Có tên nhóc dưới tớ một lớp, nó cứ bám lấy tớ miết. Cậu ta tán tỉnh tớ theo một cách khó chịu. Kiểu khoe khoang ấy. Tớ phải làm gì bây giờ? Ghét chết đi được.

Em kể cho cô nghe thì cũng phần là muốn cô nghe thật. Muốn chia sẻ mọi thứ mình xảy ra cho cô nghe. Và ừ thì cũng phần muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Có ghen hay kiểu gì đại loại như vậy đó.

- Vậy sao? Cẩn thận với thể loại người đó nhé.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Hửm? Là sao?

- Đồ con người có cảm xúc nhạt nhẽo.

Jun chơi xong ván game của mình, ngó qua chỗ của Lan Ngọc, thấy cô đang facetime với ai đó, là giọng nữ. Dĩ nhiên cái máu mê gái nó sẽ trỗi dậy. Cậu tò mò ngó qua xem cô đang nói chuyện với ai.

- Ô ô Lan Ngọc!! Người mà tôi nói với cậu hồi chiều nè. Cô gái có tài khoản instagram là Thúy Ngân gì đấy. Cô gái xinh đẹp!!

- Jun, bớt lại đi.

- Ai vậy Lan Ngọc? Sao lại có giọng nam ở đây?

Cô nghiêng chiếc điện thoại để gương mặt cậu lọt vào camera. Được 5 giây liền trở lại, cô nhún vai trả lời.

- Một người bạn của tôi. Nhà cũng khá giả nhưng hôm nay lại mò tới đây để ở nhờ.

- Nè Lan Ngọc! Người đó tên gì vậy?

Jun cố gắng vươn người để nhìn thấy em trong điện thoại. Còn em đang cảm thấy khó chịu nha. Một tên con trai đang ở cùng phòng với người em yêu, ai chịu nổi.

- Cậu ấy tên là Lê Huỳnh Thúy Ngân, bằng tuổi chúng ta. Đừng mơ mộng, cậu ở ở tận Việt Nam lận.

Lan Ngọc ngao ngán giới thiệu em cho cậu ta. Nói thật thì cô không thích việc này tí nào.

- Oh, chào Thúy Ngân, tớ là Jun.

- Đồ ngốc, cậu ấy là người Việt Nam. Cậu ấy không thể hiểu cậu nói gì đâu.

Em phía bên màn hình đang bĩu môi nhìn cô. Gì mà coi thường người ta quá vậy. Em đã khác xưa rồi nha. Em đã âm thầm học tiếng Pháp suốt một năm qua để phòng nếu cô không về thì còn sang bên đó lôi cô về chứ. Và dĩ nhiên hỏi đường là việc không thể thiếu.

- Cậu coi thường tớ quá đó Lan Ngọc. Tớ hiểu hai cậu nói gì đấy.

Em trả lời cô bằng một câu tiếng Pháp khiến cô có hơi bất ngờ. À không phải hơi, mà là cực kì bất ngờ đi. Một người từng ghét học và ghét mấy người ham học như em mà lại chịu cắn răng học tiếng Pháp.

- Wow, cậu làm tôi bất ngờ đấy Thúy Ngân.

- Hey hey Thúy Ngân. Làm quen chứ? Tôi là bạn của Ninh Dương Lan Ngọc đây. Tôi tên là Jun. Chào bạn gái xinh đẹp.

Lan Ngọc khoa chịu cong chân đạp thẳng cậu ta xuống giường. Thản nhiên ngồi tựa lưng lên thành giường.

- Muốn làm quen hay tán tỉnh ai thì mặc xác cậu. Nhưng người này thì không rõ chưa?

- Đau đó Lan Ngọc à...tôi giận cậu rồi đấy.

- Giận tôi sao? Ôi tôi phải xin lỗi thôi ha? Xin lỗi xin lỗi, tối nay cậu ngủ ở sofa đi.

- What the....

Em nãy giờ nghe cuộc hội thoại kia. Cũng thật buồn cười nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi cô còn không cho Jun làm quen với em. Đây có thể coi là cô đang ghen không? À không phải khen. Mà gọi là khó chịu khi có người để ý đến em.

- Lan Ngọc à, tớ phải đi đây. Chị Cẩm Thơ, Khả ngân, Sana và anh Thành Dương vừa rủ tớ đi chơi.

- Thế à? Cậu đi vui vẻ. Tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt.

Lan Ngọc cúp máy rồi lườm nhìn tên Jun đang ôm hông đau đớn. Cậu ta kiểu khóc không ra nước mắt nữa ấy. Cô thở hắt một cái rồi lấy cái vỏ chăn vứt xuống cho cậu ta.

- Nể tình là bạn, tôi mới cho cậu cái chăn ngủ đêm nay đấy J.

- J? Từ đâu mà cậu lại gọi tôi là J thế?

- Cái tên Jun vừa dài vừa phiền phức nên tôi gọi tắt đấy. Ý kiến gì không?

- Không..

Cô không quan tâm đến cậu nữa mà cuộn mình trong chăn bông ấm áp để mặc cậu nhăn nhó đi về phía sofa.

- Lan Ngọc, ít ra cũng cho tôi cái gối chứ. Nằm ở sofa cậu có biết mỏi người lắm không? Huống hồ tôi lại là một đại thiếu gia đẹp trai giàu có ăn sung mặc sướng như thế này. Thế mà cậu lại...

- Còn mở miệng nói một câu nữa là tôi cho cậu ra đường ngủ đấy!

Dĩ nhiên, mỗi khi Lan Ngọc gằn giọng thế này thì cậu ta chẳng dám hó hé một lời nào. Đang tự trách bản thân sao cho thể chơi thân với một người khó tính và cọc cằn như thế này cơ chứ.

Lan Ngọc im lặng một lúc rồi vướt về phía cậu ta một cái gối, bản thân nằm lên cái gối còn lại. Lan Ngọc thuộc típ người ngủ thì phải kê hai cái gối mới ngủ được. Giờ lại phải hi sinh cho một thằng đại công tử kia. Cô thề là sẽ không bao giờ cho tên Jun kia ở nhờ nữa. Bạn thì bạn chứ làm cô mất ngủ là coi chừng.

Căn phòng đang im ắng thì Jun tự nhiên lên tiếng.

- Nè Lan Ngọc, tôi hỏi cái này được không?

- Nói.

- Lê Huỳnh Thúy Ngân đó, có người yêu chưa vậy? Địa chỉ nhà ở Việt Nam của cậu ấy là ở đâu? Lập tức tôi sẽ nghỉ 2,3 ngày học để đi kiếm cậu ấy liền.

- Mơ đi Jun, đừng có hòng mà kiếm cậu ấy. Cũng đừng có mà nói chuyện thân mật khi tôi call với cậu ấy. Và hơn hết, đừng có mà tán tỉnh cậu ấy.

Chẹp chẹp miệng, cậu ta lia mắt về phía nơi Lan Ngọc đang nằm. Jun nhếch miệng cười thầm. Ra là vậy.

- Nè Lan Ngọc, cậu thích cô gái tên Lê Huỳnh Thúy Ngân đó đúng không?

- Cái gì? Cậu nói lại tôi nghe?

Lan Ngọc bật dậy nhìn chằm chằm vào người cậu ta. Jun khẽ nuốt khan giọng.

- Làm gì mà phản ứng giữ dội thế. Tôi chỉ hỏi thôi mà.

- Đừng có hỏi vớ vẩn.

- Thì nó quá rõ còn gì? Tôi thích tán tỉnh những cô gái đẹp và thích những anh chàng đẹp trai. Tôi là bisexual, cậu biết mà. Những cô gái xinh đẹp tôi tán tỉnh mấy lần trước thì cậu không nói gì và thậm chí còn không quan tâm cơ. Thế mà tới Thúy Ngân, cậu lại...

- Đừng có gọi Thúy Ngân như thể cậu thân với cậu ấy.

- Được rồi...tới lượt Lê Huỳnh Thúy Ngân thì cậu lại phản ứng dữ dội và tức giận như thể cậu đang ghen vậy. À mà, chính xác là cậu ghen đi. Cậu thích Lê Huỳnh Thúy Ngân, quá rõ ràng còn gì?

Lan Ngọc im lặng nghe tên Jun kia giảng lý thuyết về tình yêu. Một tên ế suốt 18 năm ấy thế mà nói triết lý như thể mình yêu một đống người rồi không bằng. Nhưng ngẫm lại thì cậu ta nói không sai. Đúng là Lan Ngọc thấy khó chịu khi cậu ta muốn làm quen Thúy Ngân. Thì chính Lan Ngọc cũng thừa nhận rằng bản thân có thích Thúy Ngân đi. Nhưng đang là lúc cô đi du học, với lại còn chưa biết là có về hay không cơ mà. Cái tình cảm đó nên quên đi thì hơn.

- Đúng, tôi thích Thúy Ngân.



........
Thừa nhận rồi nhờ😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro