Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey Lan Ngọc.

- Jun?

- Tớ nè.

Một cậu con trai đứng giữa sân trường vẫy tay gọi lớn cô gái đi đằng trước cách cậu khoảng 10 bước. Cậu ta chạy nhanh lên chỗ Lan Ngọc rồi choàng tay khoác lấy vai cô.

- Cậu đi nhanh quá đó Lan Ngọc à.

- Tôi nhớ là đâu có nói sẽ chờ cậu về chung?

- Ể? Thì ít ra cũng đi chậm chậm đi chứ. Đúng là đồ quái vật chân dài.

Cô không quan tâm nữa, hất tay cậu ra khỏi vai mình rồi tiếp tục bước đi. Jun bĩu môi đi đằng sau cô. Đúng là cái đồ khó gần mà. Không biết ở bên Việt Nam sao chứ từ khi sang Pháp tới giờ Lan Ngọc chưa bao giờ gần gũi mật thiết với ai cả. Kể cả cậu bạn thân Jun này cũng chỉ được choàng vai khoảng chừng 10 giây là liền bị cô hất ra không thương tiếc.

- Nè nè bạn học Lan Ngọc. Cậu phải chờ tôi đi cùng với chứ.

- Muốn đi cùng thì nhanh cái chân lên.

Cậu ta chạy lên cùng ngang hàng với Lan Ngọc. Tay cầm điện thoại lướt qua một tài khoản Instagram. Cậu ta dừng lại ở bức ảnh của chủ tài khoản đó. Wow! Xinh đẹp.

- Hey hey Lan Ngọc! Cậu nhìn người này coi. Xinh quá đáng.

- Thôi đi! Cậu mê trai mà, bữa nay bày đặt khen gái xinh cơ.

- Tôi mê cả trai lẫn gái nhé đồ lạnh lùng khó ưa. Nhìn một cái đi!

Cô thở dài miễn cưỡng nhìn qua cho cậu ta một lần. Khoan! Người này chẳng phải là Thúy Ngân sao? Làm sao cậu ta có thể thấy được tài khoản của Thúy Ngân cơ chứ.

- Xinh đúng không?

- Sao cậu có được tài khoản này?

- Lần trước thấy trong máy cậu đang ở trong trang cá nhân của người này. Nên tôi tò mò vào xem, xinh quá nên follow luôn. Nè, cậu quen người này đúng không? Giới thiệu cho tôi đi.

- Giới thiệu cái đầu nhà cậu. Sao cậu dám nhìn lén điện thoại của tôi?

- Tại cậu quên tắt máy chứ bộ. Mà kệ đi, giới thiệu cho tôi đi Lan Ngọc đại nhân!!

Cô cười khinh cậu ta rồi bước đi. Muốn cô giới thiệu cho á? Mơ đi cậu bé, Thúy Ngân không có thích cậu đâu.

- Lan Ngọc~~~làm ơn đi mà.

- Cậu ấy ở Việt Nam lận. Đừng có mơ mộng nữa. Đi về nhanh không tôi bỏ mặc cậu ở lại đây đó.

Jun bĩu môi đi theo Lan Ngọc. Hôm nay gia đình cậu ta không có người ở nhà, bố cậu ta nói cậu ta hãy sang nhà bạn ở nhờ một đêm. Thế nên hôm nay Jun về cùng Lan Ngọc để xin phép cô nàng Ella đã chứ.

- Chị Ella!

- A Lan Ngọc. Em về rồi, còn đây là??

- Đây là bạn của tôi, cậu ta tên là Jun. Hôm nay chị cho cậu ta ngủ nhờ một đêm được không? Bố mẹ cậu ta có việc cả rồi.

- À được chứ. Nhưng nhà chị chỉ có hai phòng.

- Cậu ta sẽ ngủ với em, chị yên tâm. Đi lên phòng thôi nào, Mr.Jun.

Cậu ta nãy giờ là đang đứng ngắm nhìn Ella. Chị quả thực xinh đẹp, lời lẽ khi đối đáp với Lan Ngọc cũng nhẹ nhàng nữa. Cậu lỡ mê chị rồi thì phải làm sao?

Đi lên phòng cùng Lan Ngọc, cậu thả balo của mình xuống ghế rồi nằm ngã ra giường. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều rồi. Ừ thì trường học từ 7 giờ sáng tới 5 giờ 15 chiều mới tan học. Dĩ nhiên là ăn trưa ở trường. Trường gì mà học đã nhiều.

Vừa về tới nhà là Lan Ngọc liền ngồi vào bàn học. Cô chủ nhiệm ở lớp đã giao cho Lan Ngọc làm vài bản thuyết trình cho cả khối 12. Sắp tới có một cuộc thi về đề tài bảo vệ môi trường gì gì đó. Vì là trường trọng điểm nên sẽ có nhiều cán bộ chức cao về tham gia. Và sau cái cuộc thi đó lại là một cuộc thi khác về lĩnh vực âm nhạc. Có nghĩa là học sinh có thể thể hiện tài năng của mình. Nếu thích thì đăng ký tham gia. Có thể là nhảy, rap, hát.

- Mà nè Lan Ngọc, cứ về nhà là cậu lại lao đầu vào học thế này hả?

- Ngày nào tôi chả như thế. Đây là một phần cuộc sống cần phải thực hiện của tôi rồi.

- Wow...hèn gì lần nào tôi rủ cậu đi ăn hay đi chơi, cậu đều từ chối.

- Thế nên từ nay về sau đừng rủ tôi nữa. Tôi không có thời gian đâu.

Jun gật đầu tiếp tục chơi trò chơi đang dang dở trên điện thoại của mình. Lan Ngọc vẫn tiếp tục hì hục viết mấy bản tường trình này. Khối 12 có tận 16 lớp học, thế nên cô phải viết tới tận 16 cái bản thuyết trình, mỗi bản lại bản dài ít nhất 4 trang. Dĩ nhiên công việc này thì phải đánh máy.

- À mà Lan Ngọc, cậu có tính tham gia cái cuộc thi tài năng âm nhạc sắp tới không?

- Không có ý định.

- Vậy sao...tôi lại tính tham gia đấy. Tôi sẽ cho mọi người nghe giọng hát trời phú của mình. Đảm bảo sẽ có vài em trai và em gái khối dưới mê tôi cho coi.

- Bớt ảo tưởng đi chàng trai. Giờ im lặng cho tôi viết thuyết trình.

- Xì, được rồi.

Jun bĩu môi nhìn tiếp tục chơi game. Cậu cũng có thể là một game thủ đấy, vì chưa ai thắng cậu ở một trò chơi nào. Cặm cụi cày trò chơi mình vừa mới tải về.

___________

Thúy Ngân mệt mỏi cau mày đi nhanh để tránh mặt cái con người phía sau. Cách đây 2 ngày thì không biết đâu ra một tên con trai, cậu ta tên là Ngô Kiến Huy học lớp 11C. Cậu ta tự xưng là con trai cưng nhà họ Ngô  và ông Ông là phó giám đốc của tập đoàn MB. Vì là con một nên cậu ta rất được chiều chuộng. Một thằng con trai đào hoa đã tán biết bao người con gái trong trường. Giờ Thúy Ngân đang là mục tiêu của cậu ta.

- Ngô Kiến Huy! Tôi nói cho cậu biết, nếu còn đi theo tôi thì đừng trách tôi.

- Baby~cưng làm gì được tôi? Sao em không chịu yêu tôi đi, tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn.

- Thứ nhất, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, vì thế xưng hô cho đúng vào. Thứ hai, tôi không thích cậu, không thích một thứ gì của cậu, không thích cái gì liên quan đến cậu. Cho nên, cút cho khuất mắt tôi.

Cậu ta cười khinh khỉnh bước lại gần em hơn. Đưa tay vuốt lấy mái tóc của em. Em cau mày khó chịu, bắt lấy cánh tay của cậu ta bẻ ngược ra đằng sau, đưa đầu gối đá vào chỗ hiểm. Cậu ta ôm chỗ đó mà đau đớn.

- Tôi đã nói trước rồi mà không nghe. Cố chịu đi đồ dai như đỉa.

Dẫm một cái thật mạnh vào bàn chân trái của cậu ta. Cậu ta quên em từng là đầu gấu hay bắt nạt của trường này à? Muốn cua em ư? Mơ 7 kiếp nữa cũng không được đâu. Em đây đã mê Lan Ngọc rồi.

_____________
Chỉ mê mỗi mình Lan Ngọc thôi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro