Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lan Ngọc rời nước. Đeo balo và tay cầm vali, đứng nhìn những người trước mặt mình. cẩm Thơ, Khả Như, bố, mẹ và Thúy Ngân. Cẩm Thơ im im đi tới nhét vào cặp của Lan Ngọc cái hộp gì đó rồi nói thầm.

- Phương tiện liên lạc đã lưu số người cần liên lạc. Nhớ đừng quên tụi này đấy.

Lan Ngọc mỉm cười gật đầu. Cô đi tới ôm lấy mẹ mình chào tạm biệt. Còn bố cô, ông Ninh vẫn nghiêm khắc dặn cô sang bên đó phải học hành đàng hoàng cấm chơi bời. Cô cũng chỉ gật đầu nghe lời.

Thúy Ngân thì suýt khóc luôn. Nhưng em nhớ đến Lan Ngọc đã nói rằng muốn thấy em cười trước khi đi nên em dụi dụi mắt rồi cười thật tươi bước tới trước mặt cô.

- Gia sư Lan Ngọc, cô đi mạnh khoẻ. Đừng quên em đấy.

- Làm sao quên được. Nói cho nghe, tôi không ở đây thì cũng ráng mà học hành đấy.

Em nghe xong mỉm cười, Lan Ngọc xoa nhẹ đầu em. Cẩm Thơ và Khả Như thì há hốc mồm nhìn hai người. Cái gì mà gia sư? Là sao chứ?

Lan Ngọc tạm biệt mọi người lần nữa rồi rời đi. Sau khi cô rời đi thì em, Khả Như và Cẩm Thơ cũng tạm biệt bố mẹ cô rồi rủ nhau tới quán nước ngồi. Lúc này Cẩm Thơ mới ngoắc cổ em hỏi.

- Nè, vụ gia sư là sao?

- À..mẹ em thuê Lan Ngọc làm gia sư dạy học cho em. Vì thế nên em mới hủy bỏ mấy kèo đi chơi đó.

- Em dấu kĩ quá đấy. Chị còn không biết cơ.

Em từ lúc ở sân bay trở về hoàn toàn không nở một nụ cười. Mặt cứ cúi cúi xuống như muốn khóc vậy. Khả Như thấy lạ mới hỏi.

- Em sao vậy?

Em chỉ lắc đầu rồi uống một chút sinh tố vừa kêu ra. Cẩm Thơ thì nhìn cũng đủ hiểu sao em lại như thế rồi.

- Nè, buồn vì Lan Ngọc đi du học đúng không?

- Làm...làm gì có chứ..

- Đừng có bao biện. Từ lúc ở sân bay trở về là cái mặt em như cái bánh bao chiều rồi. Sao? Thích người ta rồi chứ gì?

- Không...chỉ là...như kiểu mất bạn thân thôi...

- Ừ bạn thân. Chắc là bạn thân.

Em im ỉm không nói thêm gì nữa. Nhìn ly sinh tố chằm chằm. Khả Như và Cẩm Thơ nhìn nhau rồi nhún vai. Cả hai như hiểu ý nhau đi, rủ em đi chơi ở đâu đó cho vui vẻ lên. Em cũng không từ chối, cả ba tới trung tâm trò chơi hôm bữa đi cùng nhau. Đi tới đây em lại càng nhớ tới Lan Ngọc hơn thì có.

Cẩm Thơ hổ báo nói rằng sẽ trổ tài gắp thú nhồi bông cho Khả Như làm chị méo xệ mặt. Chỉ được cái tốn tiền chứ có bao giờ gặp được con nào đâu.

Thúy Ngân nhìn chằm chằm vào cho shiba ở bên trong lồng kính. Lan Ngọc đã từng tặng em một con như thế, em rất thích nó. Nhìn nó lại nhớ tới Lan Ngọc. Trong đầu em giờ chỉ toàn Lan Ngọc Lan Ngọc. Làm sao bây giờ?

- Chị Cẩm Thơ, chị Khả Như. Em mệt, em về trước nhé.

Nói xong liền rời đi để hai con người đó đứng trân một cục mà không hiểu gì. Cẩm Thơ thở dài, nhìn là biết em bị sao rồi.

____________

Em trở về nhà rồi nằm bẹp lên giường. Mẹ em đi vào ngồi lên cạnh giường em, vuốt nhẹ lưng.

- Con gái! Sao nghe mệt mỏi thế?

- Dạ...không có gì đâu ạ...

- Thúy Ngân, con có cần..mẹ thuê một gia sư khác cho con không?

- KHÔNG!!

Em nói cao giọng làm bà Lê hơi giật mình. Nhận ra hơi lố lên em ngồi bật dậy, ôm con Bangu vào người rồi nhìn nó.

- Ý con là...dù sao thành tích của con cũng được...Lan Ngọc cải thiện rồi. Con tự học được, mẹ đừng thuê người khác nữa.

Bà cười hiền vuốt nhẹ lên mái tóc của em. Bà im lặng một lúc rồi nhìn lên tấm ảnh em chụp với Vỹ Dạ - chị gái của em.

- Con gái, liệu con có muốn...qua Úc với chị con không?

Em ngước lên nhìn bà. Vỹ Dạ đang ở bên đó. Nhưng Thúy Ngân không nghĩ bên đó thú vị đâu. Huống hồ ở đây còn bạn bè của em nữa. Em lắc đầu.

- Được rồi, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Con không muốn cũng được. Trưa nay muốn ăn gì? Mẹ nấu.

- Gì cũng được ạ.

Bà cười gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại. Em ngả người xuống giường nhìn lên trần nhà. Mở điện thoại lên và nhìn vào những bức ảnh mình chụp lén Lan Ngọc. Thật đẹp đi dù đôi mắt long lanh bị dấu sau lớp kính cận với gọng kính xấu xí kia.

- Lan Ngọc à, tớ thích cậu.

______________

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Lan Ngọc phải đi lòng vòng để kiếm chỗ ở. Vẫn không có phòng trọ nào ở gần ngôi trường mà Lan Ngọc sắp học cả. Ngồi xuống ở bến xe buýt để nghỉ mệt thì có một cô gái bước tới ngồi xuống cạnh cô. Lan Ngọc vì mệt mà đổ mồ hôi ở hai bên thái dương, hơi nước bị dính vào kính nên cô đã tháo ra luôn. Cô gái ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có hơi không tự nhiên. Quay sang cười nhẹ với cô gái đó.

- Có chuyện gì sao? Vì sao lại nhìn tôi như vậy?

Nói gì thì nói. Cô gái đó mang nét đẹp của người Pháp. Chiếc mũi cao với đôi môi nhỏ và làn da trắng kèm thêm mái tóc vàng nữa. Cũng có thể coi là hoàn hảo.

- Oh...sorry..chỉ là, nhìn cô không giống người Pháp.

- Tôi là người Việt Nam

- Thế cô ở đây...?

- Tôi du học.

- Cô kiếm được chỗ ở chưa?

- Chưa, tôi đang nghỉ mệt. Một lát nữa sẽ kiếm tiếp.

Ý của Lan Ngọc là tôi đang mệt, đừng có bắt chuyện nữa đấy. Phát âm ngôn ngữ Pháp thật không dễ dàng gì. Còn cô gái kia thì như bắt được vàng, mắt sáng rỡ.

- Nếu cô muốn, tôi có thể cho cô thuê phòng. Tôi ở một mình và có một phòng riêng dành cho khách.

- Tôi cần tìm phòng trọ gần trường École Centrale.

- Nhà tôi gần đó, yên tâm đi.

- Vậy..cảm ơn cô.

Lan Ngọc cười cúi đầu lịch sự. Cô gái đó đưa tay ra ý muốn làm quen.

- Tôi là Ella, 20 tuổi.

Lan Ngọc cười đáp lại cái bắt tay đó.

- Oh, tôi bé hơn chị 3 tuổi. Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc, cứ gọi tôi là Lan Ngọc. Tôi 17 tuổi.



...........
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro