Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đi theo cô gái tên là Ella tới một căn nhà. Nó không lớn nhưng khá sang trọng. Cô gái này có vẻ là một người có điều kiện chăng?

Nhận phòng và dọn đồ đạc đàng hoàng, Lan Ngọc đi ra chỗ Ella đang ngồi kia rồi hỏi.

- Thế tiền phòng hàng tháng là bao nhiêu?

- Chị không lấy.

- Cái gì? Làm sao được chứ? Bao nhiêu, nói đi.

- Chỉ cần cho làm việc nhà hàng ngày dùm chị là được. Như là lau dọn nhà, rửa chén, nấu ăn, giặt đồ...

- Khác gì làm osin không cơ chứ.

- Thôi nào, làm những việc đó đi. Chị sẽ không lấy tiền nhà của em một đồng nào. Ngược lại, em có thể dùng tiền đó mua những thứ mình thích. Ở Pháp có nhiều cái vui lắm nha.

Lan Ngọc nhún vai rồi quay trở lại phòng. Lấy cái hộp bên trong balo mà lúc ở mấy bay Cẩm Thơ đã âm thầm bỏ vào. Chiếc điện thoại Samsung galaxy A51 cấu hình mạnh mẽ, trải nghiệm không gián đoạn. Về cấu hình, Samsung galaxy A51 được trang bị chip Exynos 9611 8 nhân, với RAM 6 GB, ROM 128 GB. ... Samsung galaxy A51 sở hữu viên pin dung lượng 4.000 mAh, thỏa sức sử dụng suốt ngày dài.

Mọi số điện thoại cần liên lạc đều ở trong này. Số ông bà Ninh, Thúy Ngân, Cẩm Thơ, Khả Như, Khả Ngân, Sana, Thành Dương? Khoan đã. Ba người cuối cùng, để làm gì chứ? Nhưng thôi kệ đi, chắc là thêm thừa thôi mà.

Bây giờ đang là 23 giờ đêm ở Pháp. Sau một chuyến đi dài dằng dặc, Lan Ngọc vớ lấy một bộ đồ nào đó rồi bước vào phòng tắm. Căn nhà này thật sự ổn định, mọi đồ dùng cần thiết đều có đầy đủ. Ngâm mình vào bồn nước nóng khoảng 20 phút thì cô bước ra. Băn khoăn không biết nên gọi cho ai hay không. Dù sao cũng tới nơi rồi mà. Với lại ở bên Việt Nam đang là 3 giờ chiều mà. Không biết mọi người đang làm gì.

Lan Ngọc quyết định rồi, sẽ gọi cho mẹ trước để thông báo. Chắc bà ấy đang lo lắng cho cô lắm. Thậm chí là trước đêm cho đi Pháp, mẹ đã tâm sự và khóc với cô suốt 2 tiếng.

- Mẹ!

- Lan Ngọc? Con tới nơi chưa? Có tìm được chỗ ở không? Ở đó tốt không? Có ai bắt nạt con không? Sao giờ này còn chưa ngủ? Chắc con mệt rồi đúng không?

- Mẹ! Con tới nơi và kiếm được nơi ở rồi. Có một cô gái tốt bụng đã cho con thuê phòng. Con muốn gọi điện thông báo với mẹ nên chưa có ngủ. Con vừa tắm rửa xong.

- Lan Ngọc...mẹ xin lỗi. Mẹ không cản được bố con. Toàn bắt con phải nghe lời bố.

- Không sao đâu mẹ. Con ổn. Thôi ạ, khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ sau.

- Con yêu, sống tốt.

- Ủa mà mẹ? Mẹ biết con có điện thoại ư?

- Haha, bạn bè con kể cho mẹ rồi. Yên tâm, bố không biết đâu.

- Vâng, tạm biệt mẹ.

- Tạm biệt con yêu.

Lan Ngọc cúp máy rồi nhìn vào cái tên trên điện thoại. Bà luôn vậy, vẫn yêu thương và quan tâm cô như thể cô còn là con ít thơ ấy.

Mỉm cười lướt qua danh bạ. Dừng lại ở cái tên Thúy Ngân. Cô không biết có nên gọi cho em hay không. Cô hiện tại là muốn nghe giọng của em. Quyết định đi, muốn thì làm không phải sợ.

- Thúy Ngân, là tôi, Lan Ngọc đây.

- Tớ biết! Lan Ngọc! Cậu tới nơi rồi đúng chứ? Chắc cậu mệt lắm phải không? Ở bên đó là mấy giờ? Mới tới nơi thì ngủ một giấc đi, sao lại gọi cho tớ. Lan Ngọc...

Lan Ngọc hơi buồn cười, em như thể là mẹ cô vậy. Chưa gì đã hỏi rồi nói đủ thứ còn không để cho cô trả lời.

- Thúy Ngân! Đi học có đàng hoàng không đó?

- Yah! Giờ này còn hỏi người ta cái đó. Nghe giọng cậu có vẻ mệt đấy. Cúp máy đi ngủ đi.

- Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu...

-.....

- Tôi đùa thôi, haha.

- Đồ đáng ghét!! Còn đùa được nữa.

- Đừng giận. Đang làm gì đấy?

_____________
Em ngồi trong căn phòng tối được thả hết rèm cửa để không một tia sáng nào lọt vào phòng. Hai tầng má phủ một lớp hồng sau câu nói đó của Lan Ngọc. Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu thôi. Đã đi Pháp rồi mà còn thả thính cho con người ta nhớ nhung là sao? Em ôm con Bangu để che đi cái gương mặt xấu hổ kia. Ngồi máy bay tận 12 tiếng mà còn ghẹo người ta được nữa. Thật đáng ghét đi.

Lan Ngọc nói sẽ rất thích nếu em hát ru cho cô ngủ. Đoán chắc hẳn cô cũng mệt lắm rồi.

Cất lên giọng hát trong trẻo và ấm áp đó. Bài hát Somebody else đã nhanh chóng đưa Lan Ngọc vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều từ bên đầu dây kia, em mỉm cười thì thầm một câu rồi mới tắt máy.

- Ngủ ngon, tớ yêu cậu Lan Ngọc!

____________

Thúy Ngân với bộ dạng tươi tắn hơn hôm qua, xách cặp tới trường. Vui hơn là vì hôm qua được Lan Ngọc gọi tới đó mà. Con người nó yêu vô nó vậy. Tậm trạng không phải tự mình điều khiển mà là do người khác điều khiển.

Bắt gặp Cẩm Thơ đang đi phía trước với Khả Như, em liền chạy tới nhảy bổ lên người cô nàng khiến Cẩm Thơ suýt tý nữa là cạp đất. Em nhảy xuống người Cẩm Thơ rồi đi sang một bên cạnh, miệng cười hì hì. Cẩm Thơ táng em một cái phía sau gáy, cau mày nói.

- Làm gì mà vui thế? Làm chị suýt gặp mẹ thiên nhiên rồi. Hôm qua cái mặt còn như con chó pug mặt xệ mà sao hôm nay cười tươi như con chó shiba thế?

- Nè, đừng có so sánh em với chó được không?

- Xì, làm gì hôm nay tươi tắn thế?

Em đi bên cạnh Khả Như, ôm lấy cánh tay chị rồi tựa đầu vào vai của chị. Miệng cười tủm tỉm.

- Hì hì, không có gì. Chị Khả Như, qua đây em hỏi cái này một chút.

- Hả? Được.

Cẩm Thơ thì cau có đi lên lớp. Tự nhiên đang yên đang lành thì có con nhỏ tăng động tới cướp người yêu, sao mà không tức cơ chứ.

Thúy Ngân kéo Khả Như qua ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Em bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Khả Nhue. Thật sự luôn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng em tỏ tình Khả Như ấy.

- Chị Khả Như, chị thân với Lan Ngọc lắm đúng không?

- Ừm, thì sao?

- Lan Ngọc có từng thích ai chưa chị?

- Lan Ngọc hả? Chị nghĩ là chưa. Bởi vì chị quen em ấy từ năm lớp 8 tới giờ. Ngoài việc học và đọc sách ra thì chị không thấy em ấy chẳng biểu hiện một cái cảm xúc gì gọi là thích người khác cả.

- Thế là em có cơ hội rồi, hihi.

Em nhìn ra phía sân trường mà từng học sinh đang bước trên đó. Ở đoạn cổng trường, em đã từng đổ sữa lên đầu Lan Ngọc. Giờ thấy dằn vặt thâm tâm thật sự. Đúng là nghiệp quật không đỡ nổi mà.

- Em thích Lan Ngọc ư?

Em gật nhẹ đầu. Lại nhìn về phía vườn hoa của nhà trường, nơi mà lần đầu tiên Thúy Ngân nói lời xin lỗi với một người, mà người đó lại là Lan Ngọc.

- Chị không ngờ đấy. Thế sao lại không nói cho em ấy biết trước khi em ấy đi? Lan Ngọc cũng nói là chưa biết chừng nào về rồi còn gì?

- Em sẽ chờ. Em và cậu ấy còn trẻ mà. Em sẽ chờ tới khi cậu ấy về. Còn nếu cậu ấy mà nói là không về nữa. Em lập tức bay sang Pháp ở với cậu ấy.

Khả Như nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là tuổi trẻ, quá bá đạo đi. Việc gì cũng dám làm vì người mình yêu. Khâm phục.





...........
Vì yêu đó😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro