Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Lan Ngọc được Cẩm Thơ với Khả Như đến tận nhà. Để làm gì ư? Hai người đó nói là muốn có một buổi đi chơi tử tế với cô để sau này còn có cái mà nhớ. Khả Như thì dĩ nhiên muốn khóc lên khóc xuống luôn mà. Chị coi Lan Ngọc như em gái mình vậy, chị thương Lan Ngọc muốn chết. Còn Cẩm Thơ thì mến Lan Ngọc từ lúc em giúp Cẩm Thơ hết hiểu lầm với Khả Như kìa. Biết ơn Lan Ngọc muốn chết.

Khi cả ba xin phép cho đi chơi một buổi, dĩ nhiên là bà Ninh không cản rồi. Còn ông Ninh thì từ chối một lát rồi cũng đồng ý. Ông nói chỉ là sắp đi xa nên thôi cho đi chơi một chút liền quay về nhà liền.

Cả ba đi tới quán ăn ở trung tâm, Cẩm Thơ liền gợi ý.

- Lan Ngọc, Khả Như! Gọi Thúy Ngân tới không? Càng đông càng vui.

- Được, ý hay đó.

Khả Như liền lập tức đồng ý. Còn Lan Ngọc thì không ý kiến gì. Cô thật không muốn gặp em lúc này. Cô sợ nếu gặp em thì mình sẽ mủi lòng mà không đi du học nữa mất. Nhưng thôi, hai bà chị đã muốn thì sao cản được.

Đúng vậy, khoảng 5 phút sau em đã có mặt. Sao em có thể nhanh đến vậy chứ. Ừ thì Lan Ngọc đâu có biết, mà đáng lẽ phải biết chứ, em đã nói là em thích Lan Ngọc rồi mà. Mà chỗ đi chơi còn có người mình thích thì ai mà không nhanh chân đến.

Bộ tứ cùng nhau nhau ăn uống no nê rồi đi chơi các trò chơi ở trung tâm như là bắn súng, gắp thú nhồi bông hay là đua xe. Đại loại là như vậy.

Khả Như nằng nặc đòi Cẩm Thơ gắp cho mình con pikachu nhưng mãi Cẩm Thơ vẫn không thể gắp được. Cô nàng bỏ cuộc rồi còn nói cái máy bị lỗi nữa chứ. Lan Ngọc thì im ỉm gặp được cho Thúy Ngân một con cún shiba. Em vui vẻ cười tít mắt lên nhận lấy nó, còn Khả Như thì bĩu môi trách móc Cẩm Thơ. Ừ thì coi như tình nghĩa hiệp, tình anh em đi. Lan Ngọc sẽ giúp Cẩm Thơ lần nữa, nhìn Khả Như nhõng nhẽo thế cô cũng không chịu được. Nói Khả Như và Thúy Ngân ở đây chờ một lát, còn mình cùng Cẩm Thơ đi khuất chỗ khác tìm một máy gặp thú nhồi bông khác có con pikachu phía trong. Lan Ngọc gặp lên 2/3 đường, giờ chỉ còn cái nút nhấn và thả xuống nữa thôi. Nghĩ một lát rồi bảo Cẩm Thơ đưa điện thoại cho mình, dặn Cẩm Thơ khi nào đếm đến 3 thì hãy nhấn thả con pikachu xuống. Quay lại toàn bộ cảnh Cẩm Thơ nhấn thả rồi lấy con pikachu từ cái lỗ ra. Lan Ngọc nói Cẩm Thơ hãy ở đây chờ khoảng 5 phút rồi quay lại chỗ cũ, còn bản thân thì đi trước. Lan Ngọc cũng thật mưu mô đi.

Quay lại chỗ hai cô gái kia đang đứng. Đâu một một ông chú chừng 35 tuổi lại bắt chuyện với họ cơ chứ. Lan Ngọc biết thừa là tán tỉnh đi.

Đi tới đập vai ông chú một cái. Ông ta bực mình vì có người phá đám mồi ngon nên đâm ra quát nạt Lan Ngọc.

- Nè! Chuyện không liên quan đến cô. Mau tránh ra!

- Xin lỗi ông chú, đây là bạn tôi. Phiền ông chú đừng làm phiền, tới giờ chúng tôi phải về rồi.

Ông ta không chịu đi mà còn mắng chửi Lan Ngọc. Ông ta nhiều lời tới nỗi cướp hết lời của Lan Ngọc mà không cho cô nói. Cẩm Thơ nghe thấy tiếng cãi nhau ở đâu đó liền chạy đi xem. Bắt gặp Lan Ngọc đang đứng đưa ánh mắt hờ hừng xen chút chán nản lên người một người đàn ông có tuổi. Khoan! Không phải ông ta tán tỉnh người yêu Cẩm Thơ đấy chứ?

- Nè ông chú! Nói xong chưa? Bà đây không ngại viết một bài văn dài 10 trang để chửi ông vì dám tán tỉnh người yêu bà đâu.

Cẩm Thơ một tay cầm con nhồi bông một tay chống hông vênh váo đứng nhìn ông ta. Lan Ngọc buồn cười vỗ vỗ vai Cẩm Thơ mà nói.

- Chị không cần nhiều lời với người này đâu. Ta đi thôi, kệ ông ta đi.

- Nè! Hai con nhỏ kia...chưa có xong với tao đâu đó.

- Chơi mình đi ông già, ai rảnh đâu chơi.

Nói rồi Lan Ngọc cầm tay Thúy Ngân và Khả Như kéo ra khỏi khu trò chơi đó. Cả bốn cùng đi ra khỏi khu trung tâm, Cẩm Thơ lúc này mới sực nhớ ra con pikachu đang cầm trên tay mình.

- Khả Như, cho cậu nè.

Đưa cho chị, Cẩm Thơ ngại ngùng gãi đầu. Lan Ngọc mỉm cười khoác vai Thúy Ngân đi trước. Tốt nhất là cho hai người đó có không gian riêng, còn tránh luôn bị dò xét. Xem vậy chứ Khả Như rất thông minh, bởi vậy Lan Ngọc mới quay lại một đoạn video ngắn cảnh Cẩm Thơ lấy con gấu bông để làm bằng chứng đi. Còn đang nghĩ về hai con người phía sau cách mình 5 bước chân mà không để ý người bên cạnh đang ngại ngùng vì được Lan Ngọc khoác vai.

- Lan Ngọc..

- Hửm?

- Bây giờ về sao?

- Ừm.

- Hôm nay tớ rất vui. Cảm ơn cậu vì con cún này.

Lan Ngọc cười nhẹ xoa vai em. Hôm nay cô cũng rất vui nha. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm cô được đi chơi cùng bạn bè như thế này, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

- Không có gì. Cậu có ý định đặt tên cho nó chưa?

- Chưa, tớ chưa có nghĩ ra.

- Bangu đi, tên đó nghe hay đó.

- Bangu sao? Nghe nó có vẻ bốc mùi đấy.

Lan Ngọc bật cười. Nghe cũng cảm thấy bốc mùi thật, nhưng dễ thương mà.

- Hoặc là James.

- James là tên con trai mà.

- Thế thì Bangu. Gọi em ấy là Bangu đi.

- Mọi người sẽ nghĩ em ấy bốc mùi thì sao?

- Gì chứ? Xì hơi đôi khi cũng có mùi thơm mà.

- Làm sao có chuyện đó được cơ chứ!

Lan Ngọc bật cười xoa đầu em. Em cau mày nhìn cô rồi cũng cười theo. Thật là, đây có phải là người luôn đứng đầu trường không vậy. Còn nói xì hơi cũng có mùi thơm thì em chịu rồi.

Rồi từ đâu hai bà chị kia nhảy bổ tới câu lấy cổ cô và em. Em thì suýt chụp ếch vì bà chị Cẩm Thơ như nhảy lên luôn người em vậy. Còn Khả Như nhẹ nhàng khoác lấy tay Lan Ngọc mà đi bên cạnh. Cẩm Thơ dùng cùi chỏ thúc thúc lấy hông Thúy Ngân rồi trưng cái bộ mặt nham nhở nói.

- Nói chuyện gì mà vui vẻ cười đùa thế? Kể chị nghe với coi.

Em nhớ lại chuyện hồi nãy thì bịt mồm cười thầm. Lan Ngọc nhìn em cười mà cười theo. Còn hai còn người kia thì không hiểu chuyện gì.

- Lan Ngọc nói xì hơi đôi khi cũng có mùi thơm.

Cẩm Thơ nghe xong thì cười ha hả. Ừ thì do bả chưa bao giờ nghe một câu ngớ ngẩn được phát ngôn từ miệng của một đứa đứng đầu toàn trường đó mà. Khả Như thì che miệng cười vui vẻ rồi nhìn Lan Ngọc.

- Nè, đi Pháp rồi đừng có quên bọn chị đó.

- Làm sao em quên được. Ba người là quan trọng đối với em đấy. Cẩm Thơ nhảy lên kéo Khả Như lên phía trước rồi cùng quay lưng đi lùi. Ánh mắt Cẩm Thơ dán lên hai con người trước mắt.

- Hảo hảo, hai người rất đẹp đôi. Chi bằng yêu nhau đi.

Thúy Ngân đỏ mặt mà cúi đầu xuống, còn Lan Ngọc chỉ cười trừ đánh nhẹ lêm vai Cẩm Thơ. Cô nàng giả vờ xoa bả vai như kiểu đau lắm.

- Nè Lan Ngọc, vẫn giữ liên lạc chứ?

- Hửm? Bằng cách nào? Em không có điện thoại.

Cẩm Thơ tiến tới đứng cạnh cô. Nói thầm vào tai.

- Chị sẽ mua cho em, coi như là cảm ơn 2 lần vừa rồi em giúp chị đi.

Lan Ngọc cũng không từ chối được. Chỉ sợ bố cô phát hiện chắc ông ấy sẽ rất tức giận. Nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng cần phương tiện liên lạc. Em cũng phải gọi về cho gia đình nữa.

Mỉm cười gật đầu đồng ý, Cẩm Thơ vỗ lưng cô một cái rồi nhảy lên với người yêu mình. Thuý Ngân đi cạnh coi như cũng là nghe được thập phần cái gì đó đi. Cẩm Thơ là cố tình nói lớn câu chị sẽ mua cho em nên cả em và Khả Như cũng nghe thấy. Mọi người vui vẻ với nhau tới lúc chia tay để mỗi người về một nhà.

Thúy Ngân ôm con thú bangu vào lòng mà Lan Ngọc lúc nãy đã gặp tặng em. Hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Sắp tới là cuộc sống học tập mà không có cô giúp đỡ. Lúc chưa gặp Lan Ngọc là bình thường, lúc tương tư Lan Ngọc thì chuyện đó lại là chuyện khác.





.......
Tình yêu đôi khi phải xa cách nhau chút mới thấy đối phương quan trọng😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro