Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Thúy Ngân cứ ngồi thấp thỏm ở trên phòng, chắp hai tay cầu trời cầu đất cho Lan Ngọc đến. Lúc trước thì ghét người ta ra mặt, giờ lại trông cho được gặp người ta. Làm vậy chi?

Lan Ngọc nói chuyện một lát với bà Lê rồi xin phép đi lên phòng. Ừm, không biết nữa. Nói chung là trước khi rời khỏi, Lan Ngọc muốn tạm biệt em trước. Hôm nay cô không đưa balo đi đâu, chỉ đơn giản đến chào tạm biệt rồi rời đi thôi.

Tiếng cánh cửa mở vang lên. Em nhìn về phía lối ra. Cái bóng dáng cao ráo gầy gò bước vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn về phía em. Em thì vui vẻ lao đến ôm chặt lấy cô. Không biết, chỉ là khi gặp lại cô em liền muốn ôm lấy.

Lan Ngọc vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của em rồi khẽ đẩy em ra. Cô cười nhẹ, đi lại giường em ngồi xuống, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý bảo em cũng ngồi xuống đây. Em ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh cô.

- Thúy Ngân à. Hôm nay tôi tới đây không phải để dạy học cậu. Tôi tới...để tạm biệt cậu, rồi sẽ về.

- Tạm biệt? Khoan đã, Lan Ngọc. Vì sao hồi sáng cậu nghỉ học? Tớ chưa bao giờ thấy cậu nghỉ học.

- ...từ giờ tôi sẽ không đi học ở trường đó nữa. Tôi...sắp đi du học.

- Du học? Cái gì cơ? Nè Lan Ngọc, cậu đã hứa là sẽ dạy tớ cho tới khi tớ tốt nghiệp cơ mà. Du học cái gì? Đó là lý do cậu tới đây để nói tạm biệt thôi đó hả? Ai cho cậu đi!

Cô im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô cũng không biết vì sao, vì sao em lại tức giận như vậy. Là cô đi chứ có phải em đi đâu.

- Còn nữa, chúng ta thoả thuận rồi mà. Ngoại trừ ở lớp thì chúng ta sẽ xưng hô như cô trò. Rồi, ở đây không phải lớp học. Gọi tớ là em đi chứ!

Lan Ngọc nín thở không nói một câu nào. Chỉ im lặng mà nghe em nói. Chính cô bây giờ cũng không biết phải nói cái gì. Cô đứng dậy, hướng bước chân ra phía cửa.

- Tôi chỉ tới đây để tạm biệt cậu thôi. Dù sao, chúng ta cũng là bạn. Xong việc rồi, tôi về đây. Tạm biệt.

Lan Ngọc bước tới cửa thì bị một cái gì đó níu lại. Em cầm chặt tay cô, mắt rưng rưng đỏ dần lên nhìn cô.

- Cậu...có thể đi dạo với tớ một chút được không?...

Lan Ngọc ngập ngừng không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô không muốn thấy con gái khóc, nhất là em. Không dấu, cô có một cảm xúc hơi đặc biệt hơn người khác dành cho em. Không phải là tình bạn, cũng không phải cô trò, cũng không phải bạn thân, nhưng nói đến tình yêu thì vẫn thấy chưa đúng.

___________

Cả hai bước đi trên dọc đường ở công viên. Lan Ngọc xỏ tay vào túi quần mà đi trước, còn Thúy Ngân cúi đầu thẹn thùng đi sau. Em đưa tay gạt đi nước mắt sắp rơi, vỗ vỗ hai bên má mình rồi chạy lên ngang hàng với Lan Ngọc. Phải rồi, cô sắp đi thì em phải vui vẻ lên chứ. Đi rồi cũng sẽ về mà đúng không. Em bước bên cô, mỉm cười nhẹ rồi hỏi.

- Cậu đi du học ở đâu?

- Pháp..

Thúy Ngân dán mắt vào hai đôi chân đang bước đi. Em tiếp tục hỏi.

- Bao lâu..?

- Chưa thể xác định được bao lâu. Bố tôi nói..có thể lập nghiệp bên đó nếu tôi thích.

- Nghĩa là cậu đi luôn?

- Chưa biết. Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó.

Thúy Ngân im lặng dừng bước nhìn người phía trước. Lan Ngọc đang cách em ba bước chân. Đôi mắt phượng bắt đầu rưng rưng muốn khóc. Em dụi nhẹ đôi mắt mình.

- Lan Ngọc!

Cô khựng người lại. Từ lúc đi dạo tới giờ cô không dám nhìn mặt em. Sợ mình sẽ mềm lòng mà ôm em vào người mất. Nếu thế thì cô lại càng không muốn đi du học. Cô không chắc là bản thân yêu em, nhưng có thể xác định được, Lan Ngọc này thích Thúy Ngân.

- Lan Ngọc, nếu tớ....nếu tớ nói..tớ thích cậu thì sao?

Lan Ngọc chết trân giữa con đường không một bóng người. Ánh nắng của buổi xế chiều đang in bóng hai người lên mặt đất. Một người nhìn vào tấm lưng của người kia, còn bản thân người kia lại không dám quay mặt lại để đối mặt. Lan Ngọc vẫn xỏ tay vào túi quần, nhìn chăm chăm lên bầu trời hoàng hôn kia.

- Thúy Ngân...xin lỗi. Đừng thích tôi.

- Không Lan Ngọc. Cậu là người đầu tiên cho tớ biết cảm giác thích một người là như thế nào. Lan Ngọc, Thúy Ngân thích cậu.

- Ừ...

Đáp lại hờ hững câu tỏ tình vừa rồi. Lan Ngọc rất xúc động đi. Người mình quan tâm vừa tỏ tình mình cơ mà, nhưng vốn dĩ nếu còn giữ cái tình cảm này sẽ không được cái gì. Vốn dĩ nó không có kết quả.

- Có thể ở tuổi học trò nên rất dễ có cảm xúc với người này người kia. Cho nên, Thúy Ngân, cậu hãy quên cái tình cảm này đi.

- Cậu đang coi thường tình cảm của tớ à?

- Không Thúy Ngân. Chỉ là, nó không có kết quả. Bản thân tôi còn không biết khi nào mới trở về. Hoặc có thể tôi đi luôn. Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu. Nhưng xin cậu, quên nó đi.

Lan Ngọc nói xong, lúc này mới quay người lại. Bắt gặp em đang khóc, em cắn lấy môi dưới của mình để không bật ra tiếng nức nở. Lan Ngọc tiến tới lau đi nước mắt của em, mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc.

- Đừng khóc. Tôi không thích cậu khóc. Thúy Ngân, tôi muốn trước khi đi, cậu sẽ cười thật tươi và tiễn tôi đi. Được không? Ngày tôi đi, hãy đến nhé?

Em nức nở trong cuống họng. Mím môi gật đầu. Lao vào ôm chặt lấy Lan Ngọc mà khóc. Cô không biết làm gì khác ngoài vuốt ve lưng và dỗ em.

- Thúy Ngân, hai ngày tới hãy đến tiễn tôi. Nhưng xin lỗi, trong khoảng thời gian tôi chưa đi, đừng gặp tôi.

Em lại càng khóc nhiều hơn, siết chặt lấy eo Lan Ngọc mà gục mặt vào vai. Tiếng nức nở càng lúc càng to.

Một lúc sau em cũng nín khóc, cứ cúi mặt xuống đất mà không dám nhìn cô. Lan Ngọc chỉ đứng nhìn em. Hai má hồng lên cùng với nụ cười thật tươi, em ngước lên nhìn cô.

- Lan Ngọc, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy đồ mọt sách.

Cô nhìn em một lúc rồi bật cười. Đưa tay xoa lên đỉnh đầu của em rồi lau khoé mắt còn nhoè đi vì khóc quá nhiều.

- Về nhé?

- Ừm.

Ngày hôm đó, mỗi người một cảm xúc riêng. Người tương tư, buồn bã nghĩ về người sắp đi. Người lưu luyến không muốn rời xa và tạm biệt người kia.


........ .
Tui đã khóc khi viết xong chap này😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro