Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó mà cũng đã 1 tuần trôi qua rồi. Lan Ngọc những ngày qua đã chăm sóc Thúy Ngân rất tận tình. Mỗi bài học trên nhà đều giảng lại cho em nên ngày hôm nay em đi học trở lại, không bị mất kiến thức bài nào.

Cái chân lành lặn như trước khiến em rất vui mà nhảy chân sáo tới lớp. Đi vào hô chào cô bạn Khả Ngân rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình. Lan Ngọc vẫn chưa đến nữa. Nhưng thôi kệ đi, cô lần nào cũng đến sau em mà. Khả Ngân rủ rê em xuống cantin ăn chút gì đó vì cậu ta chưa ăn sáng. Em vui vẻ đồng ý.

Ở cantin còn gặp thêm cả cặp đôi tình tứ Cẩm Thơ và Khả Như nữa. Còn đang đút cho nhau ăn cơ, giáo viên mà thấy được thì coi chừng. Đến lúc đó em sẽ cười bọn nó tới bẽ mặt.

Đi tới bàn của hai người đó, thản nhiên ngồi xuống cùng khay thức ăn.

- Hello hai bà chị.

Cẩm Thơ liếc xéo em rồi cúi xuống ăn đồ ăn của mình. Đang được không gian riêng với người yêu thì em phá đám, Cẩm Thơ hờn. Khả Như nhìn em và Khả Ngân rồi hỏi.

- Lan Ngọc đâu? Con bé không đi với hai em sao?

- Gì thế chị Khả Như? Lan Ngọc có bao giờ đi cùng bọn em đâu. Bọn em đâu có chơi với nhau.

Khả Ngân thấy lạ mới lên tiếng trả lời. Giữa Thúy Ngân và Lan Ngọc có mối quan hệ không tốt thì sao chơi với nhau được. Đó là Khả Ngân thấy như vậy. Cớ gì Khả Như lại hỏi như thế.

- Lan Ngọc chưa đến.

Khả Như gật gật tỏ vẻ hiểu rồi quay sang chim chuột với người yêu mình tiếp. Em bĩu mỗi ăn hết khay cơm rồi xin phép trở lại lớp, để mặc Khả Ngân cố nhét thêm vài miếng mà chạy theo.

Em bước vào lớp học, bàn đầu tiên của dãy giữa vẫn trống. Chỉ còn 3 phút nữa là vào học. Lan Ngọc vì sao hôm nay lại đi muộn như thế.

____________

Tối hôm qua, khi đang ngồi học bài thì ông Ninh gọi Lan Ngọc xuống nói chuyện. Thấy hơi lạ, ông ấy chưa bao giờ làm gián đoạn thời gian học của cô. Hôm nay lại muốn nói chuyện, chính là có điều không lành.

Cô từ tốn bước xuống, ngồi đối diện ông. Bà Ninh cũng ngồi cạnh, nhưng nhìn vẻ mặt bà không có gì gọi là vui vẻ cả. Ngược lại Lan Ngọc lại thấy bà có gì đó rất buồn.

- Bố, gọi con có việc gì ạ?

Ông nhấp một chút trà lên miệng rồi nhìn Lan Ngọc trân trân. Ông đặt lên bàn một tờ giấy gì đó, nói.

- Ta đã đặt vé máy bay cho con rồi. 3 ngày nữa sẽ bay, chuẩn bị đi.

- Vé máy bay? Con đi đâu?

- Du học, ở Pháp.

Cô ngồi chết trân ở trên ghế. Sao bố cô luôn tự quyết định mọi việc mà không hỏi ý cô. Đến mẹ cô cũng không thèm nói với cô một tiếng nào. Cô không muốn đi du học, không thể đợi cô kết thúc chương trình cấp 3 được sao?

- Sao phải gấp thế ạ? Không thể đợi con học hết cấp 3 sao?

- Đây là cơ hội, một suất học bổng cho học sinh du học. Học bạ của con dĩ nhiên là có thể nhận học bổng đó. Không nói nhiều, ta chuẩn bị cả rồi. 3 ngày sau nghỉ học ở trường mà chuẩn bị đi. Còn nữa, việc dạy thêm cho Thúy Ngân nhà họ Lê, nghỉ luôn đi. Ta đã nói với nhà đó rồi, nên không cần đi dạy nữa.

- Có thể...cho con dạy cậu ấy ít nhất là buổi chiều ngày mai được không? Buổi học trên trường con sẽ nghỉ. Con chỉ muốn, tạm biệt cậu ấy thôi.

- Tùy ý con, chỉ một buổi nữa thôi đấy. Chú tâm vào việc học tiếng đi.

Lan Ngọc chỉ im lặng mà đi lên phòng. Rốt cuộc cô có cái tiếng nói trong căn nhà này không vậy. Mọi chuyện đều là bố cô quyết định. Cô không có quyền nói mà chỉ có quyền nghe theo.

Bà Ninh xót xa nhìn con mình rồi quay sang trách móc ông.

- Ông này cũng thật là. Con nó làm sao kịp thích nghi với đất nước lạ người được. Cũng phải từ từ chứ. Nó còn nhỏ mà cứ ép nó làm hết thứ này sang thứ khác.

- Nhỏ gì nữa, 17 tuổi đầu rồi. Muốn có cái tương lai tốt đẹp thì phải thực hiện từ nhỏ. Tôi cũng là vì con thôi, bà đừng có bênh nó sinh hư.

Bà Ninh thở dài rồi bỏ đi mặc kệ ông chồng mình ngồi đó. Ông ấy vẫn thản nhiên ngồi uống trà, bà lắc đầu rồi đi vào bếp. Thật tội nghiệp cho đứa con gái của bà đi.

Lan Ngọc ở trên phòng nhìn ra cửa sổ. Từ lúc nói chuyện với bố cô xong và trở về phòng, cô không muốn học nữa. Ngồi lên bệ cửa sổ và ngắm nhìn ra ngoài. Thật lòng thì cô không muốn đi du học một chút nào. Từ lúc 3 tuổi đi học tới giờ cô chưa từng có bạn, chỉ khi lên lớp 8 mới may mắn được Khả Như bầu bạn đi. Và sau đó vì một cái duyên nào đó lại được làm bạn với kẻ từng bắt nạt mình. Thế mà giờ bố cô lại bắt đi du học. Từ nhỏ toàn bị coi là kẻ lập dị vì lúc nào cũng cắm cúi vào cuốn sách. Bây giờ qua bên một đất nước xa lạ, cô đơn là điều làm sao tránh khỏi. Màn đêm bắt đầu bao trùm lấy cơ thể cô.

________________

Thúy Ngân thơ thẩn ngồi nhìn ra những tán lá xanh đang sắp mọc trở lại. Mầm lá non xuất hiện, sắp sang mùa xuân rồi. Hôm nay em không có hứng với bài học một chút nào. Suốt từ nãy giờ chỉ nhìn ngắm cái cây ngoài kia. Cũng vì Lan Ngọc, em chờ mãi nhưng không thấy cô đâu. Biết hôm nay cô nghỉ học nên thâm tâm trùng xuống. Chưa bao giờ em thấy cô nghỉ học. Thế mà cô chủ nhiệm hôm nay cũng không nói vì sao Lan Ngọc nghỉ học. Hoàn toàn không nhắc tới cô thì đúng hơn.

Em nằm gục xuống bàn. Chỉ cầu mong Lan Ngọc không sao, đang tự nghĩ là chắc do cô bận gì đó nên không đi học. Chỉ cầu mong cho chiều nay cô đến dạy thêm em.


............
Rồi buồn luôn😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro