Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nói sáng mai Cẩm Thơ hãy cùng cô tới phòng giáo viên. Thúy Ngân cũng đòi đi theo nhưng Lan Ngọc nhất quyết không cho. Cô nói chân của em còn như vậy thì không thể tới trường được. Thế là em phụng phịu giận dỗi. Khả Ngân, Thành Dương và Sana cũng muốn giúp một tay nhưng Lan Ngọc bảo là phòng giáo viên tốt nhất càng ít người đi càng tốt. Nói mọi người cứ ở yên chờ tin tức thôi.

Sáng hôm hai Lan Ngọc cùng Cẩm Thơ đi xuống phòng giáo viên. Trước đó Lan Ngọc có hỏi vị trí chính xác mà Cẩm Thơ được cô bé lớp 10C3 kia tỏ tình là ở đâu và thời gian vào lúc mấy giờ.

- Ở ngay dưới gốc cây đó, vào 5 giờ chiều.

Lan Ngọc gật gù rồi cả hai cùng đi tới phòng giáo viên. Cô nói Cẩm Thơ ở ngoài chờ một lát, để mình cô vào là được rồi. Cẩm Thơ cũng tò mò nhưng thôi kệ, gật đầu đồng ý.

Cô kéo cửa bước vào trong. Giờ này các giáo viên khác đang trong giờ họp nên chỉ có cô tổng phụ trách ở đây.

- Cô Son! Em chào cô.

- Chào em, là Ninh Dương Lan Ngọc phải không?

- Vâng.

- Lan Ngọc, em tìm cô có việc gì?

Lan Ngọc nhìn sơ qua căn phòng rồi giữ mắt ở một nơi. Mở miệng trả lời người đối diện. Chỉ vào cái camera được gắn phía trên cửa ra vào đối diện với cửa sổ hướng ra gốc cây anh đào.

- Cô Son, cô có thể cho em xem lại hình ảnh của camera đó vào ngày 4 tháng 1 lúc 5 giờ chiều được không ạ? Em có việc gấp.

Cô Son ngập ngừng nhìn Lan Ngọc. Camera an ninh của nhà trường không thể tự nhiên mà xem được.

- Xin lỗi em, Lan Ngọc. Cô không thể cho học sinh xem camera khi không có sự đồng ý của cô hiệu trưởng.

- Là Lê Huỳnh Thúy Ngân nhờ em xem. Vì hôm đó có sự việc diễn ra ở ngoài kia, dưới gốc cây anh đào làm Thúy Ngân bị hiểu người ta hiểu lầm. Sau chiều hôm đó cậu ấy mới bị trật chân và nằm viện nên không thể tìm được lý do chính đáng để giải thích và xin lỗi người đó. Cậu ấy mới nhờ em. Cô Son, cô giúp em đi.

Xin lỗi Thúy Ngân. Không lôi cậu vào thì không còn cách nào khác nữa đâu.

Đúng như suy đoán của Lan Ngọc. Cô Son sau khi nghe tới cái tên Thúy Ngân liền đồng ý. Phải rồi, gia đình họ Lê đã thành lập cái ngôi trường này mà. Không chịu làm theo ý con gái họ, liền bị đuổi việc.

Lan Ngọc bước ra rồi gật đầu với Cẩm Thơ. Cẩm Thơ tới giờ vẫn không biết nãy giờ Lan Ngọc làm cái gì. Cả hai đi theo cô Son tới phòng camera của nhà trường. Sau khi được điều chỉnh đoạn video cảnh 5 giờ chiều hôm đó, Lan Ngọc xin phép cô Son ra ngoài, dĩ nhiên cảnh này sao để cô tổng phụ trách thấy được. Lan Ngọc nói Cẩm Thơ đưa điện thoại cho mình rồi bắt đầu xem cái đoạn video ngày hôm đó. Lan Ngọc đưa điện thoại của Cẩm Thơ lên và quay lại toàn bộ cảnh bị lọt vào video ngày hôm đó.

Xong xuôi, cô đưa điện thoại trả lại cô Cẩm Thơ rồi nói.

- Nhanh chân lên, chị mau đưa cho chị Khả Như xem. Đảm bảo chị ấy sẽ không hiểu lầm nữa.

Cẩm Thơ vui mừng túm lấy cái điện thoại rồi chạy một mạch. Lan Ngọc bước ra cúi đầu cám ơn cô Son rồi rời đi. Mất một ít thời gian đọc sách, nhưng thôi không sao.

_____________

Ở lớp 12A1, Khả Như sắc mặt đang không được ổn, đôi mắt sưng với quầng thâm phía dưới. Chị gục mặt nằm mệt mỏi trên bàn. Chia tay Cẩm Thơ, chị không nỡ, chị yêu Cẩm Thơ rất nhiều. Nhưng là do cô nàng đã bắt cá hai tay, là người yêu của chị mà còn đi hôn người khác. Mấy đêm qua chị chỉ khóc tới rạng khác mới chớp mắt. Ngủ một hồi thì dậy đi học, ăn sáng cũng không chịu ăn nên sinh ra cái bệnh đau bao tử. Hiện tại chị đang dùng một tay bấu chặt lấy bụng mình. Đau quá.

Cẩm Thơ hớn hở chạy tới cửa lớp chị. Ngó vào trong, chị kia rồi. Đang úp mặt trên bàn, Cẩm Thơ vui vẻ chạy vào trong lớp, vỗ nhẹ lên lưng Khả Như. Chị ngước mặt lên. Thấy Cẩm Thơ liền tức giận, gằn giọng nói nhỏ. Dù sao đây cũng là lớp học.

- Tới đây làm gì bạn học Cẩm Thơ?

Chị thấy em, tim liền quặn lại. Đau, đau còn hơn cả cái đau bao tử nữa. Cứ nhìn thấy em là chị lại liên tưởng đến cái hôn hôm đó. Cẩm Thơ nghe Khả Như gọi mình là bạn học liền hơi hụt hẫng. Cô nàng nhìn qua gương mặt của Khả Như, thật tệ. Khả Như xinh đẹp thường ngày bây giờ lại là Khả Như tàn tụy tới mức này. Cẩm Thơ cảm thấy bản thân thật tồi tệ, trách mình sao lại không đẩy cô gái kia ra ngay lập tức.

Cẩm Thơncầm tay chị rồi kéo ra bên ngoài, đi tới một hành lang vắng người mới thả tay chị ra.

Chị lạnh nhạt nhìn Cẩm Thơ, mặt có hơi nhăn lại vì cái bệnh đau bao tử nó lại phát tán.

- Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?

- Nếu quan trọng. Còn không thì xin mời tránh đường, tôi còn phải học bài mới để chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Phiền bạn học Cẩm Thơ nói lẹ.

- Khả Như, hôm đó không phải như cậu nghĩ đâu.

- Nếu bạn học Cẩm Thơ muốn nói tới chuyện đó thì ngừng đi, tôi bận rồi.

Chị nghiêng người bước đi. Cẩm Thơ cầm lấy cổ tay chị kéo trở lại. Chị khó chịu giật ra, nhăn mặt nhìn Cẩm Thơ.

- Còn chuyện gì nữa? Bạn học Cẩm Thơ?

- Cậu đừng có một hai là bạn học Cẩm Thơ được không? Tớ là Cẩm Thơ! Không phải bạn học Kim.

- Xin lỗi, chúng ta không thân thiết tới mức mà gọi tên riêng của nhau. Tôi bận rồi, xin né đường.

Cẩm Thơ tức tối rút chiếc điện thoại của mình ra. Mở lại đoạn video vừa rồi mà Lan Ngọc quay được.

- Cậu không tin tớ chứ gì? Coi đi.

Khả Như im lặng nhìn lên màn hình điện thoại. Cô bé hậu bối đó đang tỏ tình với Cẩm Thơ và bị cô nàng từ chối một cách thẳng thừng, sau đó lại cưỡng hôn bất chợt Cẩm Thơ. Ra là mọi chuyện hiểu lầm?

- Đó, cậu tin tớ chưa? Tớ đã nói là không bắt cá hai tay rồi cơ mà. Tớ chỉ cần cậu thôi chứ cần thêm ai khác làm gì.

Khả Như mếu máo ôm chặt lấy Cẩm Thơ mà khóc nức nở. Cô nàng vuốt vuốt lấy tấm lưng đổ chút mồ hôi của chị.

- Hức...Hức...tớ cứ tưởng...cậu không yêu tớ nữa...

- Đồ ngốc này, tớ không yêu cậu thì yêu ai.

Khả Như khóc nhiều tới nỗi Cẩm Thơ dỗ tới 5 phút mới nín. Lau đi nước mắt cho chị rồi cưng chiều mà xoa đầu chị.

- Hic...Cẩm Thơ...

- Hửm?

- Tớ đau bao tử...

Khả Như bĩu mỗi xoa xoa cái bụng mình. Cẩm Thơ nhíu mày nhìn cái sắc mặt có chút hồng hào sau khi khóc. Mắt thì hơi thâm, hai cái má cũng có hơi hóp lại.

- Nhịn ăn sáng?

- Ừm...

- Ai bảo nhịn cơ!

- Thì..hic..tại mấy người chứ ai..

Cẩm Thơ thở dài. Thật là, chỉ biết làm cho người ta lo lắng thôi. Cẩm Thơ vuốt nhẹ tóc của chị rồi xoa xoa bên vùng má.

- Còn 15 phút nữa là vào học. Xuống cantin ăn. Gà nhé?

Khả Như vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu. Cầm tay Cẩm Thơ rồi cùng đi xuống cantin. Lan Ngọc đứng từ xa quan sát rồi mỉm cười. Cặp đôi này cũng thật là, giận là làm như người lạ, còn làm hoà rồi thì xà nẹo nhau hết sức. Lan Ngọc nhìn họ đi khuất sau phía hành làng rồi mới trở về lớp học của mình. Bỗng nhiên cô thấy nhớ con bé đầu gấu hay bắt nạt học sinh quá.




..........
Chị Ngọc dần thay đổi rồi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro