Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Lan Ngọc vẫn cứ chăm sóc tận tình cho Thúy Ngân. Cái chân của em trông có vẻ bớt sưng hơn lúc trước một chút nhưng vẫn không thể đi lại được. Tắm rửa cũng là nhờ người dìu tới phòng tắm rồi tự túc.

Lan Ngọc dạo này không hiểu sao bản thân có chút ngại khi tiếp xúc với em. Nói đúng hơn là từ lúc cô thấy màn hình khoá của em để hình ảnh đó. Trình ghép ảnh rất tốt, nhìn qua tưởng thật. Có một phút cô còn tưởng mình dại dột sao đi hôn em. Nhưng nhìn kĩ là thừa biết ghép. Cô vẫn không dám hỏi vì sao em lại để ảnh màn hình như vậy. Cô mạnh dạn trong chuyện nào chứ chuyện này thật sự lúng túng.

Ông bà Lê thấy con gái mình có người chăm sóc tốt nên cũng an tâm làm việc. Cứ buổi chiều đúng 2 giờ là Lan Ngọc tới. Liền giảng lại cho em bài học hồi sáng và đưa vở cho em chép. Không biết nữa, nhưng dạo gần đây cô không có hứng đọc sách. Nhưng nếu không đọc thì bố cô sẽ mắng, và nếu không đọc thì cô cũng chẳng biết làm gì khác.

Em nhàm chán để cuốn vở vừa chép xong lên bàn. Ngồi ôm gối thở dài. Lan Ngọc khẽ liếc sang nhìn em rồi cũng không để ý nữa. Em thì chán quá nên nằm xuống giường lăn qua lăn lại. Thật muốn đi chơi với lũ bạn mà. Cũng có chút muốn đến trường nữa. Mới ở bệnh viện có hai ngày mà em đã chán ngắt bốn bức tường trắng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc rồi.

Lăn qua lăn lại mấy vòng mà không để ý cái chân, thế là động vào cái chỗ sưng đó lại la toáng lên làm Lan Ngọc giật mình.

- Làm sao đấy? Ai biểu cứ không chịu nằm yên cơ.

Em thấy Lan Ngọc chịu chú ý đến mình rồi thì liền giở trò nhõng nhẽo mặc dù bản thân thấy có hơi kì.

- Hức...tại...người ta chán lắm.. Lan Ngọc à, cho đi chơi đi...

Lần đầu thấy có bộ dạng làm nũng của em, cô cũng thập phần không quen mà má hơi ửng hồng quay mặt đi. Cái môi em cứ cong cong lên, rồi cứ trưng cái bộ mặt cún con ra làm Lan Ngọc lại liên tưởng đến cái ảnh màn hình khoá của em.

- K-không...chân..chưa khỏi, không đi....

- Đi màaaaaa~

- Không...đừng năn nỉ..

- Lan Ngọcccccccc~

Cô chính thức câm nín rồi đó. Biết nói gì nữa. Cô chính là không thể từ chối. Nhưng nếu ông bà Lê mà biết em không màng cái chân đau mà đi chơi thì sẽ bị mắng cho coi.

Bây giờ cô không muốn gì ngoài việc hỏi em về cái màn hình điện thoại đâu. Lan Ngọc thật muốn hỏi vì sao em lại để hình như vậy. Nhưng nếu hỏi thẳng ra như thế thì thật, ừm...vô duyên.

- Thúy Ngân. Tôi hỏi cái này được không?

Em khó hiểu rồi cũng gật đầu. Cô ngập ngừng không biết phải hỏi gì đầu tiên. Mà lỡ hỏi toẹt ra rồi em ngại trốn luôn vào phòng tắm thì sao. Cái chân què kia chưa đi lại được đâu.

- Ờ...mà thôi không có gì.

- Cho đi chơi đi~ Lan Ngọc à....

- Không. Lấy điện thoại ra mà chơi.

Định mở miệng ra nói tiếp thì bên ngoài có người bước vào. Thôi chết mẹ, Lan Ngọc còn ở đây. Là Thành Dương, Cẩm Thơ, Khả Ngân và Sana. Hội anh chị em bạn dì của Chaeyoung.

- Thúy Ngân! Bọn này tới thăm cậu nè. Cái chân bó bột đỡ hơn chưa?

Khả Ngân nhanh chân chạy lại bên cạnh em. Nhưng tới giờ cậu mới để ý còn một người nữa ở đây.

- Lan Ngọc? Em làm gì ở đây?

Không phải Khả Ngân mà là Cẩm Thơ. Cô nàng đi lại để bịch bánh kẹo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Lan Ngọc.

- À, mẹ Thúy Ngân nhờ em chăm sóc cậu ấy vì bố mẹ cậu ấy bận công việc.

- Mẹ Thúy Ngân nhờ em? Bác ấy biết em sao?

Lan Ngọc liếc sơ qua gương mặt hơi biến sắc của Thúy Ngân rồi nói tiếp.

- Em đoán là bố mẹ em và bố mẹ Thúy Ngân quen nhau. Có lần bác Lê đã qua nhà em chơi. Lúc đó em cũng xuống tiếp khách và bác ấy biết em và Thúy Ngân cùng lớp.

Cẩm Thơ gật gù rồi nhìn xuống cái chân bó bột của Thúy Ngân. Còn em bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lan Ngọc lại nói dối lần nữa vì em rồi. Em không biết nữa, em chưa muốn mọi người biết Lan Ngọc là gia sư của em. Từ lúc thành tích học tập của em vươn lên là họ tưởng rằng em tự học.

- À chị Cẩm Thơ, người yêu bé bỏng của chị đâu?

Em xoay xoay lọn tóc của mình mở miệng hỏi một chủ đề. Cẩm Thơ nghe tới Khả Như thì lại hơi nhăn trán rồi cúi mặt xuống.

- Khả Như và chị chia tay rồi.

Lan Ngọc và cả em với tất cả mọi người đều giật mình. Chia tay? Lan Ngọc nhớ là mới hai hôm trước còn nồng nàn tình thiếp tình chàng lắm mà.

- Vì sao?

- Một cô bé ở lớp 10C3 hẹn chị ra gốc cây anh đào phía sau vườn hoa trường học. Rồi cô bé đó tỏ tình chị, nhưng chị từ chối rồi. Ai ngờ cô bé hôn chị bất ngờ quá, chị không kịp phản ứng. Vừa lúc đó lại xui xẻo Khả Như chứng kiến được. Chị đẩy cô bé ra rồi tính chạy theo giải thích. Mà Khả Như không hiểu sao lại cứng đầu quá, nói sao cũng không nghe. Thế là Khả Như nói chia tay đi rồi bỏ đi luôn.

Lan Ngọc ngờ ngờ được mọi chuyện. Đúng là dạo này Lan Ngọc có để ý hình như sắc mặt của Khả Như không ổn. Đúng là vẫn có trò chuyện với cô nhưng hoàn toàn không nở một nụ cười. Và cả tránh mặt Cẩm Thơ và hoàn toàn không nhắc đến Cẩm Thơ.

- Hai chị chia tay từ khi nào?

- Hai hôm trước. Lúc cuộc thi đua xe kết thúc. Cô bé đó cũng có đi xem cuộc đua và sau đó hẹn chị.

Thúy Ngân không dám nói thêm một cái gì. Khả Như và Cẩm Thơ thành thực đẹp đôi, cũng có thể nói hai người lọt vào top những cặp đôi dễ thương nhất trường. Thế mà giờ chia tay chỉ vì hiểu lầm.

Lan Ngọc ngồi nghĩ nghĩ cái gì đó. Cô cần phải hoà giải cho cặp đôi này. Dù sao cũng là chị em thân thiết, cô không muốn Khả Như phải buồn khóc tới sưng mắt như vậy.

- Chị Cẩm Thơ, em sẽ giúp chị.

- Thật không Lan Ngọc?






..............
Cảm ơn mn đã ủng mình ạ!😍😍

Chúc mn năm mới vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nhá😍😍 HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro