Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bó xong cái chân sưng tấy kia, bác sĩ nói Thúy Ngân nên hạn chế đi lại thì tốt hơn. Cũng có khuyên rằng nên ở lại bệnh viện khảng một tuần, chân sẽ mau lành. Nhưng em nhất quyết không chịu, em ghét mùi thuốc khử trùng, với lại nếu ở bệnh viện thì mẹ em sẽ biết chuyện bong gân. Mọi chuyện sẽ vỡ lẽ mất.

Thấy em kiên quyết không chịu ở lại, Lan Ngọc đi lại giường bệnh ngồi xuống đối diện em. Nhìn xuống cái chân được băng bó một khối khá to, cô mở miệng nói.

- Cứ ở bệnh viện một tuần cho họ kiểm tra đi. Mỗi chiều tôi sẽ tới đây thăm em. Cho em nghỉ học kèm một tuần. Chịu không? Còn về mẹ em cứ để tôi lo. Tôi chưa bao giờ nói dối ai đâu đấy, chỉ tại vì em cả thôi. Nên, nghe lời bác sĩ đi, ha?

Em suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Cô mỉm cười bật tivi lên rồi đưa điều khiển cho em. Ý nói em muốn xem gì cứ xem. Cô để balo trên sofa rồi rời đi khỏi phòng bệnh. Nói trước với em là mình về nhà em để lấy đồ thay cho em và báo với gia đình em.

Trở về Lê gia, Lan Ngọc đi vào cúi chào bà Lê. Bà ấy có thắc mắc vì sao Thúy Ngân không về cùng Lan Ngọc.

- Thưa bác! Thúy Ngân trên đường đi dạo, do cháu và cậu ấy vui đùa quá mức nên cậu ấy bị ngã và bong gân. Cháu đã đưa cậu ấy tới bệnh viện, bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện một tuần và hạn chế đi lại. Cháu xin lỗi bác, là do cháu. Cháu xin lỗi.

Bà Lê nghe tin con gái mình bị bong gân liền lo lắng trong người. Nhưng bà ấy không trách Lan Ngọc, cũng không phải do cô làm. Bọn trẻ mà, lúc nào chả có vui đùa tới mức làm thương bản thân mình.

- Ta không trách cháu. Cảm ơn vì đã đưa con bé vào bệnh viện.

- Dạ không ạ. Do cháu. Cứ cho cậu ấy nghỉ học kèm và ở trường một tuần đi ạ. Buổi sáng học kiến thức trên trường. Buổi chiều cháu sẽ đến giảng lại cho cậu ấy hiểu, sẽ không mất kiến thức đâu.

- Vậy thì tốt quá, Lan Ngọc. Cảm ơn cháu. Phiền cháu quá.

- Có gì đâu ạ. Cháu xin phép lên phòng Thúy Ngân để lấy đồ cho cậu ấy. Bác có thể nấu chút đồ ăn cho cậu ấy được không? Cháu sẽ mang tới cho cậu ấy.

- À được được. Hay quá, ta cũng định nấu chút gì đó cho con bé. Nhờ cháu đem tới cho con bé giúp ta. Ta còn phải chờ bố Thúy Ngân về nữa. Cháu có thể trông con bé tới lúc ta đến được không? Ta sẽ báo lại gia đình cháu sau.

- Dạ được. Cháu xin phép.

Lan Ngọc cúi đầu lịch sự rồi lên phòng em. Chọn vài bộ đồ ống ngắn và hai bộ thể thao rộng cho em. Trách va chạm vào vết thương sẽ ổn hơn.

Bà Lê ở dưới bếp nấu đồ ăn mà đôi lúc nhìn lên phòng trên. Bà khẽ mỉm cười. Thật tốt khi con gái bà có người bạn tốt như vậy. Học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng lại lịch sự nữa. Bà đang có suy nghĩ sâu xa hơn, nếu Lan Ngọc là con trai chắc bà sẽ cho Thúy Ngân kết hôn với cô ngay sau khi học xong .

_______________

Lan Ngọc cầm hộp cơm trên tay và balo phồng trên vai. Cô đặt balo lên sofa kế balo của mình. Để hộp cơm lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống ghế cạnh giường em.

- Lát nữa đói hãy ăn. Là mẹ em chuẩn bị. Trong chiếc balo kia là đồ em.

Em ngại ngùng gật đầu. Lan Ngọc là quá tốt với em rồi. Thầm trách mình sao lại có thể trốn học cơ chứ.

Cô không nói gì thêm mà lấy cuốn sách đọc dở ngồi nãy ra đọc tiếp. Em im lặng nhìn cô, thật sự bây giờ em không biết làm gì. Chương trình trên tivi thật nhàm chán đi.

Cô thấy em cứ ngồi thơ thẩn liền rút ra cái điện thoại trong túi mình đưa cho em rồi nói.

Lúc nãy rời đi thì thấy cái điện thoại trên giường. Là của em đây mà. Cô nghĩ chắc em sẽ cần nó lắm nên đã cầm đi luôn. Vô tình ấn nút nguồn, màn hình điện thoại sáng lên. Cô nhìn thấy cái gì đó bên trong liền hơi đỏ mặt lúng túng tắt đi.

Lúc này, sau khi đưa điện thoại cho em, cô có hơi đỏ mặt một chút. Cái ảnh màn hình kia là sao chứ.

Em vui vẻ trả lời lại một đống tin nhắn từ anh chị em bạn dì. Thành Dương, Cẩm Thơ, Sana, Khả Ngân đang lần lượt nhắn tin hỏi thăm về vết thương của em. Em bảo em đỡ hơn rồi, chỉ có cái chân bị bong gân nên sẽ nghỉ học một tuần. Nhưng hoàn toàn không nhắc đến Lan Ngọc nha, nhắc đến cho bọn họ chọc em hay gì. Không hiểu sao dạo này bốn người bọn họ cứ thấy em lại gần Lan Ngọc hay ngồi cùng Lan Ngọc là nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ánh mắt dò xét thì đúng hơn. Nhất là bà chị Cẩm Thơ, và bà ấy còn kể lại cho Khả Như nghe nữa. Không biết Lan Ngọc có gặp phải trường hợp như em đối với Khả Như không.

Sau khi trả lời từng tin nhắn một xong xuôi. Em lại lo tới chuyện khác hơn. Cách đây 1 tháng em đã không muốn Lan Ngọc động vào điện thoại của em. Lúc trước bị giật điện thoại bất thình lình thì em không phản ứng gì quá mạnh mẽ đâu, chỉ bĩu môi rồi quay lại bài học. Nhưng cách đây 1 tháng đó, khi bị Lan Ngọc giật điện thoại lần thứ n, em đã hoảng hốt vươn người lấy lại điện thoại. Lan Ngọc khó hiểu nhìn em, nhắn với ai hay gì mà không cho cô nhìn. Thấy cô có ý định mở nguồn thì em luống cuống nhảy lên người cô giật cái điện thoại về bên mình. Tất cả cũng có lý do cả thôi.

Và giờ em đang lo cái này, không biết Lan Ngọc đã mở nguồn máy em lên hay chưa. Nếu rồi thì chắc em ê mặt dữ lắm.

Ờm thì, lúc trước em còn được biết tới với nick name là thánh edit ảnh. Ừ đó...em chuyện gia edit ảnh người này với người kia theo yêu cầu của họ. Ừ, và giờ em tự edit chính bản thân mình. Màn hình điện thoại của em là ảnh Lan Ngọc và em đang hôn nhau. Yeah, là vậy đó. Là thế đó.

Có thể quá sớm để nói điều này đi, Thúy Ngân thích Lan Ngọc. Cái tình cảm này nó chưa có kéo dài cho lắm, và cũng chưa có sâu đậm. Chỉ như là cuồng Lan Ngọc mà thôi. Là thiếu nữ mới biết yêu đó. Em cuồng cô tới nỗi tự edit ảnh của mình và cô rồi để màn hình điện thoại.

Và Lan Ngọc đã thấy.



..........
Làm vậy cũng được hả Chị Ngân😂😂
Hôm nay có ai đi chơi không ta. Tui thì ở nhà coi 7 nụ cho vui😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro