Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân trở về với nhiều vết thương trên người. Em như thế này làm sao dám vào nhà đây. Trong cuộc đua đã có một gã chơi xấu em và hội của em. Em đã cảnh báo kịp thời những người còn lại nhưng bản thân lại sơ suất không đề phòng. Cho nên hắn ra đã nén đổ dầu lên đường đua của em. Vì quá trơn nên xe liệng lách và văn ra khỏi đường đua. Mọi người đều rất lo lắng cho em nhưng họ phải hoàn thành xong phần đua của mình. Cổ chân bị trật kèm với vài vết thương rỉ máu nặng nề, em vẫn cố dựng xe dậy và tiếp tục cuộc đua. Gã chơi xấu em - Chi Dân hắn ta đang hả hê vì đang dẫn đầu. Bình thường hắn ta toàn đứng thứ 5 chỉ sau nhóm em, cuộc đua nào cũng làm hắn cay cú. Không ngờ hôm nay hắn lại chơi xấu như vậy. Em còn nhận ra xe hắn đã gắn thêm động cơ tăng tốc. Em trở lại cuộc đua, cắn răng nổ máy và phóng lên. Thật may đi, em vẫn đứng đầu, thật sự chiếc moto của em không phải hàng dễ bán. Điều vượt qua những người khác và vươn lên đầu tiên thì không phải chuyện lại. Chi Dân tức giận bỏ đi mà không xem lễ trao giải.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Giờ học vẫn chưa kết thúc đi. Nhưng đã quá muộn để học đủ kiến thức như thường ngày. Với cả bộ dạng đi cà nhắc với tay chân đầy vết thương này, mẹ em sẽ mắng em một trận mất.

Em dặn người làm không được nói với mẹ em, bản thân thì lén lút lẻn lên phòng. May là mẹ em đang ở trong phòng bếp pha nước đấy. Nhưng em thấy đôi giày của Lan Ngọc. Cô chưa về mà ngồi đợi em lâu thế sao?

Em mở nhẹ cửa phòng rồi bước vào. Lan Ngọc quay sang nhìn em cau mày. Cặp kính uy nhiêm làm cô toát ra một vẻ thật đáng sợ. Em nuốt nhẹ ngụm nước bọt rồi cười hì hì.

Lan Ngọc bước tới chỗ em, cầm tay em lên rồi kéo lại cửa phòng tắm, đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ áo quần ống ngăn rồi đưa cho em. Còn em thì vẫn chưa hiểu mô tê gì.

- Đi vào tắm rửa qua rồi thay đồ đi. Nhanh!

Hôm nay cô còn không dùng kính ngữ. Giận thật rồi..

Em bước ra với bộ đồ ngắn, may là trời hôm nay không lạnh. Lan Ngọc đang ngồi trên giường với hộp cứu thương bên cạnh. Nhín em đi nhắc lại liền hơi khó chịu.

- Ngồi xuống.

Em ngoan ngoãn làm theo. Lan Ngọc quỳ xuống đất, nâng bắp chăn em lên đặt lên đùi mình. Rửa vết thương rồi rắc chút thuốc lên vết thương ở đầu gối.

- A...đau..

- Ráng chịu!

Miệng mồm thì vậy nhưng tay lại làm nhẹ nhàng hơn. Từ nãy giờ cặp lông mày của cô không thể giãn ra được một chút. Tay cầm bông ướt chấm chấm nhẹ lên chỗ máu chảy rồi quấn vết thương lại. Làm gì mà vết thương nặng thế này cơ chứ. May là trên đùi không có vết thương nào đi. Cái đùi mượt mà này mà có vết sẹo thì không được đâu.

Cổ chân bị trật mà tới sưng lên rồi. Hình như là bị bong gân mất. Lan Ngọc biết cách cứu chữa nhưng ở đây hoàn toàn không có đủ dụng cụ nên cần phải đến bệnh viện. Băng bó xong hai vết trầy trên tay và trên má trái. Lúc này Lan Ngọc mới hỏi tội.

- Đi đâu về?

- Em....em đi...

- Nói!

- Có một cuộc thi đua xe moto, năm nào em cũng tham gia...năm nay cũng vậy...nên...

- Mọi năm cũng bị thương như này?

- Không không...chỉ mới lần này, vì bị chơi xấu...

Lan Ngọc đi lại dọn sách vở vào trong cặp, tắt đèn học rồi ngồi trên ghế nói tiếp.

- Thế là trốn học?

- Em..em xin lỗi...

- Đứng dậy, mặc đồ như thế đi. Đi bệnh viện với tôi.

- Không được! Lỡ mẹ em biết thì làm sao? Em..sợ..

- Em mà cũng biết sợ? Biết sợ thì ngay từ đầu còn dám tham gia cái cuộc thi nguy hiểm thế hả? Để cho cả người bầm dập vết thương rồi mới biết sợ? Hay em chỉ sợ mẹ em mắng vì trốn buổi dạy kèm mà đi đua xe rồi về với bộ dạng này? Em có nghĩ đến tôi không vậy? Suốt 4 tháng em không trốn học mà hôm nay lại vậy. Tôi thì ngồi chờ em hơn 2 tiếng đồng hồ. Em nghĩ tôi rảnh sao?

Em cúi đầu nhìn xuống cái chân đang sưng của mình. Hôm nay Lan Ngọc to tiếng với em. Chưa bao giờ cô làm vậy. Hôm nay Lan Ngọc đặc biệt đáng sợ đấy. Em như một đứa trẻ chỉ biết sợ hãi ngồi nghe mẹ mắng vậy.

Lan Ngọc thấy em không nói gì liền thở dài. Đeo ba lô của mình lên rồi nói với em.

- Mặc đồ thể thao rộng lồng vào người đi. Đến bệnh viện thì cởi ra. Để vết thương thoáng sẽ dễ lành hơn. Nhanh lên, vết trầy bên má trái tôi sẽ biện lý do khác.

Em thút thít nhìn cô. Mắt rưng rưng cứ như sắp khóc rồi. Cô hơi đau lòng lấy cho em bộ đồ thể thao rộng rồi đưa em. Lồng vài người xong xuôi thì đi xuống dưới nhà. Mẹ Thúy Ngân đang ngồi ở phòng khách uống trà và xem tivi. Cô lễ phép chào bà ấy.

- Bác Lê! Hôm nay Thúy Ngân học rất ngoan nên cháu cho em ấy nghỉ sớm. Bọn cháu xin phép đi dạo một chút được không ạ?

- A! Được chứ! Cảm ơn cháu, Lan Ngọc. Mà Thúy Ngân nè, mặt con bị gì mà dán băng cá nhân vậy?

Em bối rối che lại bên má bị thương của mình. Lan Ngọc nhanh nhẹn đáp lại.

- Sơ ý nên bị giấy cắt trúng thôi ạ. Do cháu, cháu xin lỗi.

- A ra vậy. Không sao! Hai đứa đi vui vẻ.

Lan Ngọc và em cúi chào rồi rời đi. May ra bệnh viện cách đây không xa. Đi bộ khoảng chừng 15 phút sẽ tới. Lúc nãy trước mặt mẹ em đã phải giả vờ đi lại bình thường. Vừa cách nhà 10 bước chân liền than đau tới rơi nước mắt. Lan Ngọc dĩ nhiên sao để như vậy được. Thế là cô đã tình nguyện cõng em suốt quãng đường đến bệnh viện. Cô đâu để ý, con người trên lưng cô đang cười tủm tỉm.



...............
Ulatr 2 chị của tui😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro