Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học hôm đó? Đúng vậy. Thúy Ngân đây vẫn giận dỗi và chẳng thèm nói chuyện với Lan Ngọc. Chỉ trả lời cộc lốc khó chịu với mấy câu mà cô hỏi về bài học hôm nay. Lan Ngọc nghĩ chắc phải kết thúc cái sự giận dỗi trẻ con này thôi, nếu không em sẽ cứ mãi như vậy, buổi học sẽ không hiệu quả.

Nghĩ vậy đi. Lan Ngọc dọn sách vở xong rồi quay sang em. Em đang không thèm nhìn mặt cô mà nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang mở nguồn.

- Nè Thúy Ngân!

Em nghe thấy nhưng không trả lời, cũng không quay sang nhìn Lan Ngọc. Cô khẽ thở dài, em cũng thật giận dai a. Gần hết một ngày rồi mà vẫn không hết giận.

- Thúy Ngân à! Tôi xin lỗi.

Em hất mặt sang chỗ khác. Là làm giá sao? Trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà. Cớ gì xin lỗi mà vẫn giận chứ.

- Thôi mà. Nếu em không thích thì sẽ không xưng hô thế nữa.

Ờm thì. Không phải là em không thích, nhưng xưng hô như thế ở trường thì cảm thấy như em nhỏ bé hơn Lan Ngọc vậy. Đường đường là một người chuyên gia bắt nạt bạn bè mà lại phải xưng em với một người cùng tuổi, đã vậy còn là người mình bắt nạt một cách quá đáng nữa. Như thế nhục mặt em lắm.

- Tha lỗi cho tôi đi. Em không thích tôi liền đổi.

- Chắc chưa?

- Chắc mà.

- Thế thì gọi như bình thường khi ở trường. Còn ở nhà muốn gọi gì thì gọi.

- Ừ ừ được rồi. Em thích là được. Giờ tôi về đây.

Lan Ngọc đứng dậy rời khỏi bàn, tay cầm cuốn sách. Em khẽ nhíu mày, làm gì mà kết thúc giờ học rồi cũng đọc sách. Không biết dây thần kinh nơron trong đầu cô đã rối tung lên chưa.

Sau khi cô rời đi, em mới phi thẳng lên giường cùng cái điện thoại. Ngồi học mấy tiếng làm em đau lưng quá đó. Vừa mở nguồn điện thoại lên thì hàng chục cái thông báo kêu lên trong máy. Là của mấy người trong hội đây mà.

Cẩm Thơ:
Cái wtf? Em đang học á? Nè, có sốt hay gì không chị đưa đi khám?

Khả Ngân:
Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nha.
Vừa đập đầu vào đâu rồi chạm dây hả cưng?

Thành Dương:
Không phải em tôi nha mấy bạn:)

Sana:
Phải Thúy Ngân không?

Thúy Ngân:

Nè he! Mấy người quá đáng vừa thôi-.-

Từ giờ mà có kèo đi chơi thì né em ra nha.

Đi buổi tối mẹ em không cho.

Cẩm Thơ:
Thì buổi chiều.
Lần đầu thấy em từ chối kèo đi chơi đấy
Lần nào cũng là em rủ rê đầu tiên

Khả Ngân:
Ừ đúng rồi
Cậu có ổn không Thúy Ngân?

Thành Dương:
Em bị chạm dây hả?
Hay đau đầu?
Anh đưa em đi khám

Sana:
Cậu ổn chứ Thúy Ngân?
Tớ thấy cậu không ổn rồi đó.

Thúy Ngân:

Ashii

Tôi ổn okk?

Mệt mỏi

Thúy Ngân đã off 1s trước

Cẩm Thơ

Khả Ngân

Thành Dương

Sana

_________________________________

Ừ là thế đó. Chỉ vì từ giờ trở đi Lan Ngọc là gia sư của em nên em buộc phải hủy hết mọi kèo đi chơi. Thứ nhất là mẹ em từ lúc thuê Lan Ngọc về làm gia sư bỗng dưng cứ quản chặt việc em học như thế nào. Thứ hai, Lan Ngọc coi vậy thật không hiền lành chút nào. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng em cảm nhận rõ được Lan Ngọc là một con người thật nghiêm khắc trong việc học. Đúng là con người, cho nói lần cuối đi, đúng là mọt sách.

Và là 4 tháng liên tiếp Lan Ngọc dạy học em. Phải nói là trình học hành của em lên rất là nhiều đấy. Mẹ em vì thế mà cảm ơn Lan Ngọc rối rít. Còn tặng quà cáp để cảm ơn nữa. Nhưng phải nói là nhờ Lan Ngọc nên điểm kiểm tra giữa học kì vừa rồi em đã đạt điểm khá. Tất cả cuộc chơi đều không có em tham gia ngoại trừ những ngày Lan Ngọc cho em nghỉ để chơi với bạn bè. Tính ra cô cũng không bắt em phải học cả tuần. Nhưng nghỉ cũng chỉ là ngày thứ 6 và chủ nhật. Hôm nay là thứ 2.

Thành Dương và hội bạn thân đã rủ em đi chơi vào ngày hôm nay. Em không hiểu vì sao nhưng vẫn từ chối. Họ không biết Lan Ngọc dạy em nhưng họ biết em chỉ có thể đi chơi vào hai ngày nghỉ mà. Chuyện này đã kéo dài 4 tháng rồi. Cớ sự gì lại rủ em vào hôm nay. Lại là ngày mà Lan Ngọc nói sẽ kéo dài thời gian học lên 30 phút.

Hoá ra là họ rủ vì hôm nay có cuộc đua xe. Chỉ là một nhóm người tổ chức ra thi đua cho vui thôi. Và cuộc đua sẽ tổ chức mỗi năm một lần. Những năm trước cả nhóm em đều đi thi. Vào tất nhất, mỗi đứa sẽ được giải theo thứ tự. Thúy Ngân đứng đầu, Thành Dương và Cẩm Thơ đồng giải, Khả Ngân thứ 3 và Sana thứ 4. Hôm nay là ngày tổ chức đó. Không thể từ chối được.

Có nên trốn học một bữa không?

Thúy Ngân chưa bao giờ trốn học một bữa. Dĩ nhiên là không muốn mẹ buồn, với cả Lan Ngọc sẽ chẳng nhẹ nhàng nếu cô biết em trốn học.

Nhưng đây là cuộc thi em chưa bao giờ vắng mặt. Liều thôi.

Không do dự, em thay đồ rồi khoác chiếc áo da lên người. Cầm cái chìa khoá. May mắn là mẹ em vừa ra ngoài mua đồ. Đi xuống gara xe lấy con xe moto chạy nhanh nhất của mình và đến cuộc đua.
_____________

Lan Ngọc cười nhẹ đáp lại đôi lời với người bên cạnh. Là mẹ Thúy Ngân. Cả hai đã gặp nhau khi Lan Ngọc trên đường tới đây. Bà dẫn Lan Ngọc vào nhà, như thường lệ, cô sẽ cúi chào bà và đi lên phòng.

Mở cánh cửa ra, không một ai. Cô hơi cau mày đi vào phòng và đóng cửa lại. Trong phòng tắm cũng không có. Giờ cô biết là em trốn buổi dạy kèm rồi đấy. Khẽ thở dài, đặt balo xuống ghế rồi ngồi vào bàn học. Lấy một cuốn sách dài chương ra. Có lẽ ngồi đợi em về thôi. Nhưng cô không hiểu vì sao em lại trốn, em chưa từng trốn học.


.............
Tới công chuyện nữa😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro