Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua giờ học sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Nhưng theo như Lan Ngọc đã nói rồi đó, cô sẽ đến sớm hơn một chút. Cho nên 1 giờ rưỡi cô đã tới nhà Thúy Ngân rồi. Chỉ có mẹ Thúy Ngân ở nhà, có lẽ chồng bà ấy bận việc ở công ty đi.

Mẹ Thúy Ngân nói Thúy Ngân đang ở trên phòng, Lan Ngọc liền gật đầu rồi đi lên. Mở chiếc cánh cửa màu trắng ra, trước mắt cô đang là một con sâu lười nằm cuộn mình trong chăn bông đấy. Cô thở dài đi tới cầm một bên mép chăn lên kéo lên cao rồi giật mạnh ra phía sau. Lập tức người trong chăn bị văng ra ngoài và rớt xuống giường.

Thúy Ngân đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, liền tức giận ôm cái mông ê ẩm của mình rồi đứng dậy. Cứ tưởng là mẹ em nhưng ai ngờ là Lan Ngọc. Em đang không hiểu cô làm gì ở đây giờ này. Nhưng em đang giận Lan Ngọc nha, không thèm chửi nữa.

- Thúy Ngân, tôi đã nói là tôi đến sớm hơn hôm qua cơ mà? Sao không chuẩn bị sách vở đàng hoàng mà lại ngủ như con sâu bệnh như vậy?

Thúy Ngân không trả lời, hất mặt đi vào phòng tắm. Lan Ngọc nhìn theo, cũng hơi không hiểu hôm nay em bị gì, nhưng thôi kệ đi, soạn sách vở ra cái đã.

5 phút sau, em bước ra. Ngồi xuông cách Lan Ngọc 30 centimet. Gì đây? Hôm qua thì ngồi sát cô không còn khe hở, mà hôm nay lại vậy. Mới dạy em hôm nay là hôm thứ 2 nhưng Lan Ngọc thấy lạ lắm nha. Chắc con gái mới lớn nên tâm tình nó thay đổi liên tục đó mà.

- Được rồi. Bài 1 có vẻ em hiểu rõ rồi nhỉ? Hôm nay chúng ta học bài 2.

Em cau mày lật mạnh trang vở như muốn làm nó rách ra. Cầm chiếc bút cấm đầu viết rồi thử mực lên giấy nháp. Chiếc bút đó bị tắc mực khiến em càng bực bội hơn. Cầm chiếc bút đưa lên cao rồi đập mạnh vào cạnh bàn khiến chiếc bút nứt một chút ở thân vỏ.

Lan Ngọc nghe tiếng rầm rầm ở người bên cạnh thì quay sang. Em làm gì mà như cầm thú vậy. Chiếc bút sắp nát tới nơi rồi. Lan Ngọc quan sát gương mặt của em. Hai bên má có hơi đỏ lên, mồ hôi nhỏ giọt một chút, trán thì túm lại hết cỡ. Tay thì nổi gân hơi nhẹ, đập mạnh chiếc bút xuống bàn. Chỉ là bút tắc mực mà tức giận vậy sao? Chỉ cần thay bút khác là được mà? Nhưng không thể phủ nhận, lúc em tức giận trong cũng có hơi đáng yêu đi. Môi cứ cong cong lên, má thì phồng phồng ra trông như con nít.

Cô đưa tay giữ tay em lại. Còn đập nữa là hỏng bàn chứ không phải hỏng mỗi cái bút đâu. Cô luồn tay lấy cái bút em đang cầm đặt sang một bên, lấy trong cặp mình một cái bút cái bỏ vào tay em.

- Được chưa? Chúng ta học.

Em lại khó chịu nắm chặt lấy cái bút trong tay. Lật vở ra đè mạnh ngòi bút vào. Tính chọc thủng trang vở luôn hay gì.

- Nè! Nếu em còn cọc tính như vậy thì bao giờ mới học được đây? Hôm nay làm sao vậy?

- Sao sao cái gì? Học thì học đi! Lắm chuyện!!

Em cáu gắt quát lên. Cô có hơi giật mình. Em đang nhìn cô với đôi mắt như kiểu thù hằn cô sâu đậm lắm vậy. Cô làm gì sai sao?

- Sao tức giận? Em cáu tôi sao?

- Ừ thì sao? Tôi tức cậu đấy! Đồ đáng ghét!! Đồ mọt-...

Em tính nói là "đồ mọt sách" nhưng lại câm nín ngay sau đó. Ừm thì chỉ là em không muốn xúc phạm cô bằng từ mọt sách đi.

- Tôi làm gì sai với em?

- Làm gì sai thì tự mấy người biết.

Thôi được rồi. Để dạy học cho em thành công thì cô sẽ vận ra một ít IQ của mình để suy nghĩ xem mình làm gì sai. Thật sự thì không khó nghĩ đâu. Sau buổi sáng cô chỉ em bài toán hơi nâng cao đó, em hoàn toàn không nói chuyện với cô. Chẳng lẽ?

- Em giận tôi vì tôi bắt em xưng hô cô trò ở lớp sao? Làm em xấu hổ?

Em nghe trúng tim đen liền đỏ mặt.

- Ừ...thì sao?? Mấy người thật quá đáng!

- Em cũng thật trẻ con quá đó. Chỉ có thế mà giận tôi từ sáng tới giờ?

Lan Ngọc nhịn cười, trưng cái bộ mặt thắc mắc hỏi em. Mà em ghét nhất là ai nói em trẻ con, em 17 tuổi rồi chứ bộ.

- Nếu thế thì đừng có chọc tôi lúc ở trường. Đồ quá đáng, còn đâu là hình tượng của tôi.

Thúy Ngân mà cũng có hình tượng ư? Đến trường không bắt nạt thì phá phách, không trốn học thì ngủ trong giờ học. Hình tượng chỗ nào mà cần phải giữ? Đừng nói hình tượng là cái mác đầu gấu gắn trên người nha.

- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. Nhưng em cứ nói tôi là gia sư của em. Có sao đâu?

- Cái gì? Nếu mọi người biết một ghét học như tôi lại là học trò của một người ham học. Tôi còn mặt mũi nào đến trường nữa?

Thật tình. Suy nghĩ của mấy kẻ lười học thật rắc rối. Lan Ngọc lắc đầu trở lại lật cuốn sách toán nâng cao của mình ra. Tay còn lại đẩy cuốn sách giáo khoa toán của mình sang bên em.

- Thử đọc cho kĩ công thức rồi làm bài đầu tiên này coi. Chuyện kia khi kết thúc giờ học tính sau.

Em cau mày kéo quyển vở sang hẳn bên mình. Nhìn sơ qua công thức rồi đưa đầu bút lên gặm gặm. Bên điện thoại của em phát lên một âm thanh khá lớn trong không khí yên ắng này. Em cầm lên xem, là Thành Dương anh họ của em nhắn trong nhóm của em.

Anh ấy nhắn rủ mọi người trong hội đi chơi. Vừa có một khu vui chơi mới mở, nghe nói toàn trò cảm giác mạnh rất thú vị. Em tính nhắn trả lời lại thì bị một cánh tay giật chiếc điện thoại đi. Lan Ngọc lịch sự không đọc tin nhắn mà tắt máy đi rồi để sang cái ghế bên cạnh cô.

- Lo học hành, đừng có lơ là.

- Cậu quá đáng lắm rồi đó nha!

- Học là học, học xong rồi muốn làm gì thì làm. 5 phút nữa tôi kiểm tra vở, nếu thấy trống không thì đừng trách tôi tăng giờ học thêm 30 phút nữa.

Em đập mạnh tay lên mặt bàn rồi cầm bút lên giải bừa vào trong vở. Đúng sai cũng mặc kệ. Giờ em đang bực mình Lan Ngọc lắm nha. Còn chiếc điện thoại kia vẫn kêu liên hồi. Tin nhắn gửi đến liên tục. Lan Ngọc vì bị làm ồn mà hơi nhăn mặt khó chịu. Cầm điện thoại lên đưa sang cho em.

- Kết thúc cuộc trò chuyện trong điện thoại em trong 10 giây nhanh lên. Qua 10 giây mà tôi vẫn còn nghe tiếng động thì đừng trách tôi thả chiếc điện thoại này vào nước.

Trời ơi! Có ai bá đạo hơn Lan Ngọc nữa không? Điện thoại của người ta mà làm như rác rưởi không bằng. Em dí mạnh tay vào màn hình để mở mật khẩu, nhắn một dòng tin nhắn với nội dung ngắn gọn súc tích rồi tắt nguồn điện thoại.

Tớ đang học bài, đừng ai nhắn gì nữa, ồn ào.


...........
Chị Ngọc mọt sách bá đạo😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro