Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân ngại ngùng che mặt rồi xích qua một chút để Lan Ngọc ngồi cùng. Và giờ hai người đang là tâm điểm của sự chú ý đấy. Người đặc biệt sốc nhất ở đây là Khả Ngâm nè. Cậu đang thắc mắc sao hôm nay em có thể hiền như vậy. Lan Ngọc đang ngồi cùng ghế với em đó. Thế mà em lại không phản ứng gì. Thậm chí là không chửi rủa cậu như thường ngày. Khả Ngân đang thắc mắc liệu hồi sáng em có ăn phải cái gì đó không. Chắc lát nữa cậu phải đưa em đi bệnh viện quá.

Còn về Lan Ngọc và Thúy Ngân. Sau khi ngay ngắn chỗ ngồi, cô ngồi giải ra chi tiết bài toán đó. Em thì cau mày nhìn cả lớp, trừng mắt lớn giọng.

- Nhìn cái gì?? Tin tôi đuổi học các cậu không? Lo làm việc của mình đi!!

Cô cười thầm. Là ngại đến nỗi nổi nóng luôn sao. Tất cả mọi người ngay sau đó liền không nhìn nữa mà quay lại bàn học mình, một số người thì đi ra khỏi lớp, trong đó có Khả Ngân.

- Đừng có đầu gấu nữa. Tập trung vào đây, tôi giảng cho em.

- Đừng có xưng hô kiểu đó ở đây chứ...

Em nhỏ giọng nói thầm với cô. Ra là sợ mất mặt. Đã thế, cô làm tới luôn.

- Không được! Từ giờ tôi là gia sư của em. Hàng ngày dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng phải xưng hô như vậy. Rõ chưa?

Em cắn môi dưới gật đầu. Lan Ngọc thật khiến em muốn bắt nạt cô thêm thôi. Tính dựa vào cái chức vụ gia sư mà làm khó em hả? Tức thiệt mà. Để đó, ra về biết tay em.

- Được rồi! Tập trung vào, nhìn vào đây.

_____________

Đúng thế. Nguyên cả buổi học hôm đó Thúy Ngân không thèm nói chuyện với Lan Ngọc luôn. Nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Lan Ngọc cũng chỉ hỏi vài câu như là chiều nay tăng giờ học thêm lên 10 phút nha? Hay là nhớ mua thêm vài cuốn sách tham khảo mà học. Nhưng em không thèm trả lời cho nên Lan Ngọc cũng chỉ nhún vai rồi lại học bài tiếp. Người ta là đang giận dỗi đó Lan Ngọc à.

Đến buổi ra về, Lan Ngọc đi tới giữa sân trường thì Thúy Ngân bước thật nhanh qua người cô mà không thèm nhìn mặt.

- Thúy Ngân! Chiều nay tôi sẽ đến sớm hơn hôm qua. Nhớ chuẩn bị sách vở.

Cô níu tay em lại dặn dò. Em khó chịu giật tay cô ra rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô hơi bĩu môi, Thúy Ngân là đang bị gì vậy chứ. Tự nhiên nổi giận rồi có thái độ khó chịu với cô.

Khả Như từ đâu bay tới quàng lấy cổ Lan Ngọc. Gấp cuốn sách trên tay cô lại rồi đập mạnh một cái sau lưng cô.

- Ey yo! Dừng đọc sách và nói chuyện với chị một lát. Trưa nay gia đình chị không có ở nhà á. Em có muốn đi ăn với chị buổi trưa nay không? Có Cẩm Thơ nữa.

Từ đằng xa Cẩm Thơ cũng chạy lại gật đầu phụ hoạ. Nhìn cô nàng sau lưng mang chiếc cặp trong nặng rồi phía trước còn vác thêm một chiếc cặp nặng hơn. Trông thật tội nghiệp.

- Chị với cả chị Cẩm Thơ đi đi. Em phải về học.

Lan Ngọc có không có ấn tượng xấu gì với Cẩm Thơ cả. Với lại, cô thấy Cẩm Thơ có vẻ là người cưng chiều người yêu lắm. Lan Ngọc chỉ thắc mắc là giữa Khả Như và Cẩm Thơ, ai trên ai dưới chứ? Thật ra cô chỉ luôn học nên không rành vụ này cho lắm. Nhìn Khả Như có vẻ giống như được bảo bọc hơn là cử chỉ chăm sóc ai đó.

Nhưng chuyện này không liên quan đến Lan Ngọc đi. Mặt của hai người phía trước đang dần nhăn nhó lại rồi. Là vì bị từ chối sao?

- Thôi mà Lan Ngọc, học gì lắm thế. Chị với em quen nhau lâu rồi mà chưa có một bữa ăn nào với nhau luôn ấy.

- Đúng đúng! Em hãy đi cùng bọn chị đi. Chị cũng không tha thiết lắm đâu nhưng em hãy đi cho Khả Như vui đi mà.

Hai người đó bắt đầu đưa ánh mắt cún con ra để dụ dỗ Lan Ngọc. Nếu là người khác thì chắc mà mềm lòng đồng ý rồi. Nhưng đây là Lan Ngọc, ý chí sắt đá nha.

- Em xin lỗi, em chưa xin phép ba mẹ. Với lại ba em không cho em ăn ngoài đâu.

Rồi từ đâu Thúy Ngân từ đằng sau Lan Ngọc bước tới. Cầm vai cô kéo cô về phía sau.

- Để cậu ấy về đi. Em đi với hai người.

Ừm thì đồng ý đó. Cẩm Thơ, Khả Như và Thúy Ngân cùng đi ăn. Còn Lan Ngọc trở về căn nhà thư viện sách của mình.

Cẩm Thơ nhìn Thúy Ngân bằng cái ánh mắt như muốn dò xét gì đó. Chuyện hồi sáng gây chú ý trong lớp thì Khả Ngân đã kể cho hội anh em của Thúy Ngân nghe rồi, trong đó có Cẩm Thơ đó. Nhưng cô nàng vẫn chưa kể cho Khả Như nghe. Có lẽ từ hôm thấy Lan Ngọc bị thương thì coi như Thúy Ngân mở lòng từ bi đi, không bắt nạt nữa. Nhưng điều Cẩm Thơ thắc mắc ở đây là vì sao hai người có thể thân thiết tới mức ngồi chung ghế và bày học cho nhau vậy? Thúy Ngân vốn là người không thích tiếp xúc với người mình ghét, và em cũng từng nói với mọi người trong team là em ghét Lan Ngọc, em ghét mọt sách. Thế mà giờ lại thân tới mức đó. Rõ là có cái gì. Thêm cả chuyện hồi nãy, mọi người nhìn vào có thể là chỉ nghĩ Lan Ngọc không đi được thì Thúy Ngân đi thay. Hoặc là em không muốn Lan Ngọc tranh chị em với em nên em tranh dành phần đi ăn của mình với Lan Ngọc. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút. Giống như em đang cố mở lối cho Lan Ngọc về nhà vậy. Giống như em biết bố Lan Ngọc rất khó và Lan Ngọc không thể ăn quán cùng bạn bè. Giống như em biết Cẩm Thơ và Khả Như sẽ không dễ dàng để Lan Ngọc về nên thế thân vào.
Rõ ràng giữa Lan Ngọc và Thúy Ngân không đơn thuần là một kẻ bắt nạt một kẻ mọt sách. Cẩm Thơ này sẽ moi móc mọi chuyện ra cho xem.






.............
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍
Chúc mn ngủ ngon ngon ngon ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro