9. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân chở nàng về tới nhà rồi cũng lái xe chạy về nhà mình, cô đang đi thì từ đâu lao ra một chiếc xe đang chạy nhanh phóng lại phía cô.

*RẦM*

Đầu của cô chạm vào chiếc xe đó rồi chảy máu, cô ngất đi. Mọi người xung quanh đó thấy có tai nạn giao thông nên cũng gọi cho cấp cứu và cảnh sát đến. Khi xe cấp cứu đến, người dân quanh đó và những người trên xe cứu thương để cô lên giường và chở cô đến bệnh viện.













Đến bệnh viện, có người dân xung quanh đó vội lấy điện thoại của cô gọi cho người thân của cô ra bệnh viện.

"Em nghe nè, chị gọi em có chuyện gì sao Ngân?"

"Cô là người thân của bệnh nhân đúng không? Nếu đúng thì mau tới bệnh viện đường **** đi, người nhà cô vừa gặp tai nạn"

"HẢ? Vâ-Vâng tôi tới liền"

Lan Ngọc gọi cho Vỹ Dạ rồi nói cho Vỹ Dạ biết và đi lên xe của mình chạy nhanh đến bệnh viện.

Nàng đến nơi thì thấy cô đang nằm trong phòng cấp cứu, Vỹ Dạ thì tới sớm hơn nàng 5 phút, cả hai ngồi xuống ghế mà lòng thì lo lắng không ngừng. Nàng khóc lên, Thúy Ngân chỉ vừa mới đưa nàng về nhà lúc nảy thôi mà sao giờ cô lại ở trong phòng cấp cứu cơ chứ? Cô vừa khóc vừa lo lắng và ngồi cầu nguyện cho Thúy Ngân.

"Chị nghĩ Ngân nó sẽ ổn thôi, em đừng khóc"

"Vâng.."

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trôi qua

4 tiếng trôi qua..

5 tiếng trôi qua

6 tiếng trôi qua

Và 7 tiếng trôi qua..

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám thì Lan Ngọc và Vỹ Dạ chạy nhanh tới hỏi :

"Thúy Ngân sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng do chấn thương ở vùng đầu rất nghiêm trọng và đã mất khá nhiều máu nên cô ấy có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, và sẽ có triệu chứng giống con nít. Giờ hai người có thể vào thăm bệnh nhân"

"M-mất trí nhớ..?"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ đi dần xa rồi Lan Ngọc mới chạy qua chỗ Vỹ Dạ nói :

"Chị Dạ à, chị bình tĩnh đi, chị đừng lo"

"Ngân nó..m-mất trí nhớ thật sao?"

"Không sao đâu, chị ấy vẫn đã qua cơn nguy kịch rồi"

"N-..Nhưng mà..nó chưa trả chị hai ly trà sữa full topping mà..Giờ nó mất trí nhớ ai trả trà sữa cho chị đây?!"

"..."

Lan Ngọc còn tưởng là vì Vỹ Dạ quá sốc khi nhận tin Thúy Ngân mất trí nhớ nên buồn bã, nhưng mà sự thật đâu như nàng nghĩ..

Vỹ Dạ và nàng cũng vào phòng bệnh của Thúy Ngân. Chị và nàng vẫn chưa ăn gì trong 7 tiếng qua nên Vỹ Dạ cũng đã trong xuống căn tin bệnh viên mua đồ ăn. Còn nàng thì ngồi bênh giường bệnh của Thúy Ngân, nàng nắm tay của cô rồi hôn lén vào môi của cô một cái.
Nàng vừa hôn xong thì tay của Thúy Ngân cử động, Lan Ngọc thấy cô cử động liền đi gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ cùng nàng đi đến phòng bệnh của Thúy Ngân rồi khám cho cô và nói với Lan Ngọc.

"Chúc mừng người nhà của bệnh nhân, đáng lẽ là vài ngày sau hoặc 1 tuần sau cô ấy mới tỉnh lại nhưng không biết vì sao cô ấy lại tỉnh lại nhanh đến như vậy, thật sự chúc mừng người nhà của bệnh nhân"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều"

Thúy Ngân nằm một lúc sau rồi cũng ngồi dậy nhìn Lan Ngọc và chỉ tay vào người nàng rồi hỏi :

"Chị là ai dợ?"

"Chị là Lan Ngọc, nhưng mà em đừng có kêu Ngọc bằng chị, tại vì em lớn hơn chị"

"Dạ, em biết rồi chị xinh đẹp"

"..."

Thúy Ngân đi lại chỗ nàng rồi chỉ vào chiếc vòng trên tay của Lan Ngọc rồi nhìn vào tay của mình và nói :

"Chị ơi, sao vòng tay của chị giống của em quá dạ?"

"À đây là cái vòng Ngân tặng cho chị đó, Ngân không nhớ sao"

"Hông nhớ"

Cả hai ngồi chơi với nhau thì Vỹ Dạ cũng mua đồ ăn về. Chị đi vào phòng thì thấy Thúy Ngân đã tỉnh dậy nên cũng vui mừng chạy lại ôm cô.

"Trời ơi, Em tỉnh rồi hả Ngân"

"Chị là ai vậy?"

"Chị hai của em nè, em chỉ cần biết chị là chị ruột của em thôi là được"

Cô gật gù rồi cũng quay sang chơi với Lan Ngọc. Vỹ Dạ lấy đồ ăn ra thì chợt nhớ lúc nảy chị chỉ mua có 2 phần thôi, lúc Vỹ Dạ đi mua thì lúc đó Ngân chưa tỉnh nên chỉ mua 2 hộp cơm.

"Này, chị mua có mỗi hai hộp thôi, mà giờ căn tin cũng đóng cửa rồi, làm sao đây?"

"Hay chị với Ngân ăn đi, em cũng không đói lắm"

"Không đói? Em nhịn 6 7 tiếng đồng hồ mà bảo không đói ư?"

Thúy Ngân đang ngồi chơi thì cũng quay qua lấy hai hộp cơm ra đưa cho Vỹ Dạ một hộp và lấy hộp còn lại rồi mở ra ăn một miếng rồi đưa muỗng sang đút cho Lan Ngọc và nói.

"Chị xinh đẹp ăn đi"

"Ngọc không có đói, em ăn đi"

Cô đưa muỗng lại sát gần miệng của nàng rồi cũng tự đút cơm vào. Nàng thấy cô đút cho mình nên trong lòng cũng có chút vui sướng, nàng vừa ăn vừa đỏ mặt.

"Chị ăn xong ời phải làm vợ em á nha chị xinh đẹp"

(Chị Thí Ngưn cơ hội dữ vậy ạ=) )

Vỹ Dạ và Lan Ngọc đang ăn cơm thì cũng phụt hết ra vì câu nói của Ngân.

"Hai chị sao dợ?"

"À không có gì đâu" cả hai đồng thanh

Thúy Ngân ăn vài muỗng cơm rồi cũng đút hết cho nàng ăn, đút xong thì cô nằm lăn ra ngủ đã vậy còn ôm khư khư Lan Ngọc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro