8. Có không giữ, mất dành lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà 1 tháng đã trôi qua, kể từ khi Lan Ngọc chọn cách rời xa cô. Ngày nào cô cũng vẽ đi vẽ lại một bức tranh, phòng cô giờ chỉ ngập tràn những bức tranh giống nhau, đó là những bức tranh có cô và nàng, trước đây, Lan Ngọc và Thúy Ngân đã cùng nhau vẽ một bức tranh có hai người, cô và nàng mỗi người đều giữ một tờ. Bây giờ cô chẳng biết là nàng có vứt đi bức tranh đó hay không. Cô chỉ vẽ đi vẽ lại một hình ảnh đó, vẽ xong một bức lại nở một nụ cười vui vẻ và chuẩn bị đồ đi học.
Cô đến lớp thì vẫn thấy nàng, vẫn ngồi cạnh nàng nhưng cảm giác này nó khác lúc ban đầu gặp nhau quá đi mất..
Nàng nhìn cô như chưa từng quen biết, Lan Ngọc phớt lơ cô. Còn cô thì ngược lại, cô luôn tìm cách bắt chuyện với Lan Ngọc, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho nàng, nhưng thứ cô nhận lại là câu nói :

"Chị phiền phức thật!"

Cô nghe thế thì nụ cười có chút dập tắt,  cô lo cho sức khỏe của Lan Ngọc, cô biết trong mắt Lan Ngọc cô là một người rất phiền phức, rảnh rỗi, cô biết rất rõ nên  không còn mua đồ ăn thường ngày cho Lan Ngọc nữa, gặp nàng thì cô chỉ mở chuyện rồi hỏi nàng có khỏe không, sống như thế nào, và rời đi mà thôi.

Từ lúc chia tay nàng thì cả trường cũng biết được việc đó, họ cũng dần xem Thúy Ngân như một học sinh bình thường, có người thì cũng bắt chuyện với Thúy Ngân, trong trường chỉ có Lan Ngọc và Vỹ Dạ là có thể thấy được hết mặt của cô, còn lại thì chưa từng.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, mời em vào"

Cô gái ấy bước vào rồi cũng giới thiệu tên.

"Chào mọi người, tớ tên Tô Bảo Vy"

Thúy Ngân đang ngồi nói chuyện với Diệu Nhi, người bạn mới quen mấy tuần trước của cô, Thúy Ngân nghe xong câu nói đó cũng quay lên phía trên nhìn thì có chút bất ngờ rồi đứng dậy nói.

"Tô Bảo Vy ư!?"

Nói xong cô mới vội vã ngồi xuống và xem như chưa có chuyện gì.
Lúc này Diệu Nhi từ phía sau đang giỡn với cô thì giỡn quá lố nên đá ghế cô rồi làm cô té cái rầm. Lan Ngọc ngồi kế bên thì cười không nghỉ. Còn Tô Bảo Vy thấy Thúy Ngân té liền chạy xuống đỡ cô dậy và nói :

"Ngân Hy-.. à không, Ngân có sao không?"

"Uh không sao đâu"

Cô ngồi vô ghế rồi quay xuống đánh vô đầu Diệu Nhi một cái khiến cho đầu tóc của Diệu Nhi rối lên.
Còn Lan Ngọc lúc nảy còn cười cười vui vẻ mà giờ mặt đã nhăn lại khi thấy Tô Bảo Vy lại đỡ Thúy Ngân, Nàng cũng định đỡ Thúy Ngân cơ mà!!?

"Ngân, té có đau lắm không, Vy có thuốc sức này dễ hết đau lắm"

"À không đau đâu"

"Thôi lấy thuốc của Vy sức đỡ đi"

Bảo Vy lấy trong cặp ra một lọ thuốc định đưa cho Thúy Ngân thì bị Lan Ngọc ngăn lại.

"Chị ấy có rồi, cô không cần đưa đâu"

"Nhưng vết thương thì sao?"

"Tôi có thuốc, tôi sức cho chị ấy!"

"Tôi phải sức cho em ấy chứ!"

Cả hai đứng dậy, dùng ánh mắt tức giận nhìn Thúy Ngân. Thúy Ngân lúc này như đứng ngay giữa sinh tử Chết và Chết. Mồ hôi của cô rơi rất nhều, tay thì run rẩy, cô nghĩ nếu ai mà cứu cô được ra khỏi hoàn cảnh này thì cô sẽ gọi người đó là sư phụ và cảm ơn người đó 100 lần quá đi mất.
Cả lớp thì ngồi đó mà hóng chuyện, do lúc nảy cô giáo có việc gấp nên phải đi trước và lớp được nghỉ 2 tiết nên mọi người ai cũng lấy bịch bánh của mình ra ngồi ăn và hóng drama.

"Thôi..để Ngân tự làm là được rồi"

"KHÔNG!" Cả hai cùng đồng thanh

Ôi trời đất ơi, mẹ ơi mau lại đây chở Thúy Ngân đi về đi, cô sợ quá rồi, Chị Hai ơiiiii, Ba ơiiiii hãy lại đây cứu Thúy Ngân đi, Ngân lạnh hết sống lưng cả rồi đây này. Ét o ét, máu cứu Thúy Ngân đi, Ét o ét!!!

Lan Ngọc thì sau khi chia tay Thúy Ngân thì nàng cảm thấy mình rất nhớ Thúy Ngân,nhưng nàng lại tỏ ra vẻ không quan tâm Thúy Ngân chỉ vì nàng muốn giữ giá một chút, nàng đã thực sự yêu Thúy Ngân, và nàng cũng đã chia tay Minh Khoa và tên đó cũng không như nàng nghĩ, hắn ăn chơi cờ bạc, gái gú, và hắn chấp nhận yêu nàng cũng chỉ vì chữ TIỀN.
Tô Bảo Vy thì đã được Diêm Vương cho làm người, chẳng thể hiểu sao cô vẫn nhớ được mọi thứ, khi được làm người cô liền đi đến trường của Thúy Ngân đăng kí nhập học để được gặp Thúy Ngân.

"Ngân lại đây đi với Vy!"

"Thúy Ngân, chị ở lại đây tôi sức thuốc cho chị!"

".."

Cô phải chọn theo ai đây? Cô suy nghĩ một lúc thì giả vờ lăn ra ngủ để mọi chuyện trôi qua nhanh.

"Dậy Mau!" Cả hai lại đồng thanh hét vô lỗ tai của Thúy Ngân.

Hazz kiểu này thì kiếp sống của Thúy Ngân cũng dừng lại tại đây rồi. Bỗng từ đâu Vỹ Dạ xuất hiện trước cửa lớp của Thúy Ngân rồi nói :

"Ngân, đến giờ ăn rồi, xuống căn tin thôi"

Cô vui mừng hớn hở đi ra ngoài cửa lớp rồi cảm ơn chị của mình cả trăm lần rồi đi xuống căn tin và bỏ lại Lan Ngọc và Bảo Vy.

"Thúy Ngân nhất định phải là người yêu của tôi, cô không được dành Thúy Ngân của tôi, từ nay mau tránh xa em ấy ra dùm tôi đi Lan Ngọc!"

"Thúy Ngân của cô? Cô nói chuyện nghe buồn cười nhỉ!?"

"Đơn giản vì trước sau gì tôi cũng là người yêu của Thúy Ngân thôi"

"Bảo Vy à, cô hơi tự tin quá mức rồi ấy, đừng có ảo tưởng nữa!"

Cả hai liếc nhau, rồi cũng đi xuống căn tin, một người thì đi dãy cầu thang bên trái, một người đi dãy cầu thang bên phải rồi đi vô căn tin tìm Thúy Ngân.

Thúy Ngân đang ngồi ăn cùng với Vỹ Dạ cô vui vẻ vì vừa thoát được khỏi cái chết nên cười rất rất tươi.

Ăn xong cô đứng dậy rồi quay đi, vừa xoay lại thì thấy Bảo Vy và Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm vào cô. Nụ cười tươi tắn lúc nảy giờ đã trôi xuống sông và để lại một gương mặt tái mét và chạy qua chỗ Vỹ Dạ đứng co ro ở đó vì sợ.

"Lên lớp thôi chị Ngân"

"Thúy Ngân, mau lên lớp đi, Vy bôi thuốc cho đỡ đau chân này"

Vỹ Dạ đang ăn thì đột nhiên Thúy Ngân chạy lại chỗ chị, Vỹ Dạ ngước lên nhìn thì thấy "em dâu" và một cô gái khác. Sát khí lạnh lẽo đến mức khiến Vỹ Dạ phát sợ.
Vỹ Dạ thì ngồi dậy rồi chuồn đi để lại cô em gái của mình và 2 người con gái kia.

Lan Ngọc và Bảo Vy tiến tới cầm tay Thúy Ngân kéo đi lên lớp.














Khi học xong, Lan Ngọc chạy tới chỗ Thúy Ngân rồi nói với cô :

"Ngân, chị chở em về nhé"

"Em cho tôi chở về thật hả?"

"Thật"

Vì từ lúc cô và nàng chia tay thì nàng chưa bao giờ muốn được cô chở về cả, cô vui vẻ rồi cũng đi lấy xe, cô đội nón bảo hiểm lên cho nàng rồi cũng chở nàng đi về, mà bỏ lại người con gái tên Bảo Vy đang đứng chờ Thúy Ngân, Bảo Vy thấy cô chở nàng đi mất rồi cũng buồn bã lủi thủi đi bộ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro