7. Nói lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm thì Thúy Ngân đã thức dậy, cô nhìn qua thì thấy nàng đang ngủ kế bên nên cũng bế nàng lên giường nằm cho dễ ngủ, cô đi ra nấu thức ăn cho nàng và cô, nấu xong thì để ra hai cái tô và đi vô phòng nàng lấy tờ giấy ra vẽ gương mặt đáng yêu của nàng lúc ngủ ngon. Cô vừa vẽ miệng vừa mỉm cười, vẽ xong thì mới kêu nàng dậy ăn sáng.

"Nè, em dậy ăn sáng đi"

"Cho em ngủ thêm một chút điii"

"Dậy đi, tôi có quà tặng em"

Lan Ngọc nghe đến chữ có quà liền ngồi bật dậy rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Một lúc sau thì nàng hớn hở chạy ra nói với cô :

"Quà của em đâu?"

"Đây này"

Cô lấy một bức tranh có hình nàng và cô đang ngồi với nhau, khung cảnh thì lãng mạn, nhẹ nhàng nhìn thật sự rất đẹp.
Cô là một người rất thích vẽ, những lúc buồn cô sẽ vẽ tranh, những lúc vui cũng vẽ tranh, Thúy Ngân có mong ước lớn lên sẽ được làm một họa sĩ, sẽ có những tác phẩm nổi tiếng để đời.

"Đẹp quá, chị tặng em thiệt hả?"

"Phải, tôi vẽ tặng em đó"

Nàng vui vẻ nhìn cô, có lẽ đây sẽ là bức tranh cuối cùng có cô và nàng, cũng sẽ là bức tranh đầu tiên cũng như là cuối cùng Thúy Ngân tặng cho cô. Cô muốn rời xa Thúy Ngân, muốn được sống hạnh phúc với Minh Khoa. Nàng quen cô chỉ vì vụ cá cược với nhóm bạn của nàng, nàng nghĩ vụ cá cược này dừng lại tại đây là được rồi. Nàng không muốn làm gì liên quan đến Thúy Ngân cả. Trong ngày hôm nay, Lan Ngọc nhất định sẽ trả lại tự do cho Lê Huỳnh Thúy Ngân.

"Ngọc, đi ra đây ăn này"

Nàng đi theo Thúy Ngân rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Này Ngọc chiều nay em ra công viên nhé, tôi có bất ngờ muốn tặng cho em"

"Được, chị chở em đi đấy nhé"

"Ừm"

Cả hai ngồi ăn xong thì cũng lên phòng mà nằm lăn ra đó ôm nhau ngủ một giấc.

Sau một giấc ngủ ngon thì cả hai cũng thức dậy thay đồ rồi dẫn nhau ra công viên. Thúy Ngân thì đến trước Lan Ngọc, còn Lan Ngọc thì do có chút chuyện nên đến trễ 10 phút. Thúy Ngân thấy Lan Ngọc thì chạy đến nói với nàng :

"Em đến rồi hả? Em đứng đây đợi tôi xíu nhé, tôi có bất ngờ muốn dành cho em"

Cô chạy đi ra xa một tí rồi lấy một bó hoa và một chiếc nhẫn mà cô để trong một cái tủ đựng đồ ở công viên, cô xoay đi và bước gần tới chỗ nàng thì khựng lại và đứng nhìn.

"Lan Ngọc, em làm gì ở đây vậy?"

"Minh Khoa, sao anh ở đây chứ?"

"Anh đi với nhóm bạn thì gặp em ở đây, nói xem em đang làm gì ở đây hửm?"

"Em chờ bạn của em thôi"

"Uh vậy tạm biệt em"

Anh ta hôn lên môi và trán của nàng rồi rời đi, nàng cũng không ngại ngùng gì mà lại nở nụ cười tươi, Thúy Ngân nhìn nụ cười đó của nàng thì có chút sững sờ và tự hỏi bản thân rằng :"Lan Ngọc, lần đầu tiên tôi thấy em cười một cách tự nhiên và vui vẻ như thế này đấy, nhưng em với chàng trai kia là mối quan hệ gì vậy? Sao em lại để cho anh ta hôn em cơ chứ?" Cô cũng có chút buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười tươi cầm chiếc nhận và bó hoa đến trước mặt nàng. Trong những ngày tháng cô và nàng quen nhau, cô chưa bao giờ chủ động cầu hôn nàng dù chỉ 1 lần, hôm nay cô quyết định sẽ thực hiện điều đó.

"Lan Ngọc, em cưới tôi nhé!"

"Hmm..Em không thể"

Sao cơ? Thúy Ngân là đang nghe lầm có phải không? Chỉ là do nàng nói nhầm hay là cô bị lãng tai vậy?

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Em không thể cưới chị"

"Huh? Tại sao?"

"Vì..em chỉ là đùa giỡn với chị một chút mà..thôi"

"SAO CƠ!?"

Cô đang giơ chiếc nhẫn lên thì nghe nàng nói xong liền đứng dậy nói.

"Là vì cái tên hồi nảy!?"

"Phải, với lại đây chỉ là một vụ cá cược thôi"

"Tình cảm của tôi là thứ để em chơi đùa ư?"

"..."

Thúy Ngân đi lại thùng rác và nhẫn tâm quăng chiếc nhẫn và bó hoa đỏ thắm qua thùng rác.

"Ngân, chúng ta chia tay đi, em đã nói hết mọi thứ em cần nói rồi, giờ thì tạm biệt"

Nàng nói xong thì cũng bước đi, bóng dáng nàng dần khuất xa dần khỏi ánh mắt của Thúy Ngân.
Thúy Ngân là một người rất khó kiền chế cảm xúc, những lúc tức giận, cô đều cáu lên, nhưng với Lan Ngọc thì cô lại khác, những lúc cô tức giận nhưng cũng bỏ qua và cười nói với Lan Ngọc, chính Lan Ngọc đã thật sự thay đổi cô, Lan Ngọc mang yêu thương đến cho cô rồi giờ lại vội vàng rời đi. Đúng là..trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều thì kẻ đó THUA..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro