6. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân nhắn tin hẹn Lan Ngọc tối nay cùng đi xem phim với mình. Cô mới mua được 2 vé phim mới, cô muốn cùng nàng trải nghiệm thử bộ phim này.
Lan Ngọc thì đang ngồi bấm máy tính thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, em nghe nè anh"

"Tối nay anh hẹn em đi chơi được không?"

"Được chứ"

"Vậy em soạn đồ đi anh qua chở em nhé"

Anh ta tên là Minh Khoa, là người yêu của Lan Ngọc và cũng là người trong nhóm bạn của nàng, anh ta cũng có tham gia cá cược về chuyện của nàng và Thúy Ngân. Lan Ngọc đã thích anh ta từ lúc mới vào cấp 3 và gặp anh, anh biết gia thế của Lan Ngọc như thế nào nên cũng vì đó mà chấp nhận quen Lan Ngọc. Anh ta muốn gì thì Lan Ngọc đều mua cho anh ta cả, anh ta chỉ xem Lan Ngọc là một cái cây ATM để rút tiền thôi, suốt ngày cứ ăn chơi trong quán bar. Lan Ngọc mấy nay thì cũng không để ý đến anh ấy nên không biết con người thật của hắn là như thế nào.
Lời hẹn của Thúy Ngân nàng đã xem lúc lâu và đã đồng ý, nhưng lại quên mất. Tối đến thì nàng chuẩn bị đồ để đi chơi với anh, họ đến công viên, đi ăn, đi vòng vòng và vui đùa với nhau rồi lại đi chơi tiếp.
Ở phía Thúy Ngân thì cô đang rất háo hức để xem phim cùng nàng, cô đứng trước cửa của rạp chiếu và đợi nàng, cô chờ nàng từ 8 giờ cho đến 9 giờ vẫn không thấy nàng đâu cả, cô vẫn chờ nàng như thế cho tới khi mọi người xem phim xong hết. Cô ngồi trước cửa thì có người đụng trúng nàng.

"Tôi xin lỗi, mà hết phim rồi sao cô không về đi còn ngồi ở đây"

"Hả? Hết phim rồi sao?"

"Ừ vừa mới hết rồi"

"À vậy cô đi trước đi tôi chờ bạn tôi một chút"

"Oh vậy tạm biệt"

Cô cứ ngồi đó mà chờ nàng cho đến tận 11 giờ đêm, hiện tại cô đã ngủ gục mất. Còn Lan Ngọc thì đang được anh chở về và cũng đi ngang qua rạp chiếu phim, nàng nhìn qua trước cửa rạp thì thấy Thúy Ngân đang ngồi ở đó ngủ gục, lúc này nàng mới nhớ ra rằng cô có hẹn xem phim cùng Thúy Ngân. Cô kêu anh dừng lại rồi đi về trước thì anh cũng để nàng xuống và chạy đi. Nàng chạy nhanh lại chỗ phim chiếu rạp và nói :

"Thúy Ngân? Sao lại chờ em chứ? Mau về nhà ngủ"

Nàng đưa Thúy Ngân đứng dậy rồi lấy điện thoại gọi một chiếc Taxi. Cô lúc này hình như là ngủ say lắm rồi, nàng có gọi cô nhưng cô vẫn không dậy, nên nàng chở cô về nhà.
Về đến nhà nàng đưa Thúy Ngân vô phòng rồi cởi giày ra cho cô và tự trách bản thân mình :

"Xin lỗi đã phải để chị chờ lâu, em tệ quá phải không? Giờ chị ngủ ngon nhé"

Nàng đứng dậy và bước đi, thì nghe cô nói mớ và cầm lấy tay nàng :

"Ngọc Ngọc"

"Lan Ngọc"

"Nọc Nọc đừng đi"

"Nọc ở lại đây ngủ"

Lan Ngọc nghe vậy miệng cũng bất giác cười lên, giọng Thúy Ngân lúc nói mớ nghe cứ như giọng em bé nghe rất dễ thương, Lan Ngọc thì lấy chăn đắp lên cho Thúy Ngân và ngồi đó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro