10. Nhớ ra tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tuần trôi qua, Thúy Ngân đã được xuất viện từ tuần trước. Nàng và Vỹ Dạ đã mua một ngôi nhà gần trường để cho cả ba người ở và cũng để Lan Ngọc dễ đi lại và dễ chăm sóc cho Thúy Ngân hơn.
Do hôm nay là thứ 7 nên Lan Ngọc cũng không cần đi học vì vậy nên nàng quyết định sẽ dẫn Thúy Ngân đi chơi. Nhưng mà nàng vẫn còn rất buồn ngủ, mới chỉ là 6 giờ 30 phút thôi nên nàng không muốn dậy sớm làm gì, nên nàng sẽ ngủ tiếp. Nàng vừa nhắm mắt ngủ tiếp thì Thúy Ngân cầm hai chiếc xe tải chạy vào phòng nàng.

"Chị Ngọc ơi, chơi đồ chơi với em đi"

"huh..cho chị ngủ xíu nữa"

"Vậy em cũng đi ngủ"

Thúy Ngân trèo lên giường của nàng rồi đắp chăn lại và ôm Lan Ngọc vào lòng rồi ngủ, Lan Ngọc thấy Thúy Ngân chạy lại nằm lên giường và ôm mình thì cũng nở nụ cười tươi và ngủ cùng với cô.

Cô và nàng đã ngủ tới 9 giờ thì vẫn còn chưa tỉnh, Vỹ Dạ lúc nảy vừa ra ngoài họp lớp cùng bạn bè thì cũng có mua đồ ăn cho cô và nàng. Vỹ Dạ đi vào phòng của nàng thì thấy cô em gái của mình đang ôm Lan Ngọc, chị đi lại kéo Thúy Ngân ra thì vẫn không thể kéo được nên đành gọi hai người dậy.

"Mau dậy đi hai đứa"

Vỹ Dạ gọi mà cô và nàng vẫn không dậy nên chị đã đá hai người xuống đất rồi tức giận đi ra ngoài mà bỏ lại hai cô gái đầu xù tóc rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả hai cùng đi vscn rồi đi xuống nhà bếp và ngồi vào bàn ăn.

"Ngân, bố có chuyện cần gặp em, tí nữa chị sẽ chở em về thăm bố"

"Chị Ngọc đi chung với em nha"

"Hôm nay chị có hẹn với bạn rồi, hay ngày mai chị dẫn Ngân đi chơi ha"

"Dạ.."

Cô và chị ăn xong thì cũng Vỹ Dạ cũng lấy xe chở Thúy Ngân về thăm bố.
Còn Lan Ngọc thì đi chơi với con bạn thân của mình, đó là Puka.

Thúy Ngân đi vào nhà thì cảm thấy có chút thân quen nên làm cô hơi nhức đầu. Một lúc sau thì cũng đỡ hơn, cô bước vào thì gặp một người đàn ông đứng dậy và chạy lại ôm cô.

"Lâu lắm rồi ta mới gặp con, ta đi công tác thì nghe tin con bị tai nạn nên liền bay về đây, ta mong là con không sao"

Cô cũng im lặng rồi gật gù, ông thấy vậy thì liền nói tiếp :

"Về chuyện cưới hỏi của con và Hương Giang thì ta sẽ hủy nó, ta thật sự xin lỗi con vì lúc đó không nghĩ đến cảm giác của con, giờ thì con muốn cưới ai thì cưới đi nhé"

"Con muốn chị Lan Ngọc, chị Lan Ngọc phải cưới con, chị Lan Ngọc phải là vợ của con" cô vô thức nói

Cô nói bằng một giọng hí hửng, vui vẻ cô cười mà chẳng thấy cả mắt. Vỹ Dạ nghe cô nói thì cũng mỉm cười nhìn cô.

"Rồi con cưới ai cũng được, giờ con lên phòng nghĩ đi"

"Dạ, để con dẫn Ngân lên phòng"

Vỹ Dạ dẫn Thúy Ngân lên phòng rồi cũng để cô nằm ở đó.

Thúy Ngân nhìn xung quanh thì thấy phòng này toàn là những bức tranh giống nhau, khi nhìn vào nó, cô lại nhớ đến người con gái nào đó mà cô chẳng thể nhớ ra. Càng nhìn cô càng cảm thấy đau đầu, những kí ức, quá khứ của ngày xưa nó xuất hiện trong tâm trí cô, cô dần nhớ lại được mọi thứ, cô đã nhớ lại những bức tranh này, cô đã nhớ lại những ngày hạnh phúc cùng Lan Ngọc, cô đã nhớ ra tất cả rồi. Cô ngồi dậy rồi tiến đến lại gần 1 bức tranh được đóng khung kĩ lưỡng rồi cũng vui vẻ nói :

"Lan Ngọc, tôi nhớ ra tất cả rồi"

Cô lúc này cũng cầm bức tranh đó để ngay chiếc tủ cạnh giường rồi ngủ một giấc tới chiều tối, cô thức dậy rồi tự lái xe của mình về nhà.

Còn Nàng thì đang ngồi uống rượu với Puka, lâu lắm rồi nàng và Puka cũng chưa từng đi chơi với nhau cả một ngày và cùng nhau uống nước.

"Sắp tối rồi thôi về thôi Ngọc ơi"

"Thôi, ch..chưa có say sao mà về"

"Mày say té khói ra rồi kìa, để tao chở về"

"Ch..chưa có say!"

Puka lấy xe ra rồi chở nàng về căn nhà mới của nàng và Vỹ Dạ, Thúy Ngân. Lan Ngọc bỏ nón bảo hiểm ra rồi đứng gõ cửa. Một lúc sau, Thấy Thúy Ngân ra mở cửa Lan Ngọc mới dùng một giọng say mèm nói :

"Ủa Ngân, Ngân về rồi hả?"

"Uh, em vô nhà đi"

Thúy Ngân dìu nàng vào phòng rồi cởi giày ra cho nàng, sau đó cô lấy khăn ẩm nước rồi lau sơ qua tay, chân của nàng rồi cũng cởi chiếc áo khoác xanh của nàng ra rồi để lên chiếc ghế gần đó. Cô lấy chiếc khăn bông lau sơ lại mặt của nàng, Nàng đột nhiên để hai tay lên phía sau cổ của cô rồi kéo cô lại gần, nàng mở mắt ra nhìn cô, cô thì bị cuốn hút bởi đôi môi của nàng, cô tiến gần lại gần môi của nàng thì nàng nói :

"Ngân đang làm gì chị vậy hả? Muốn chị chơi đồ chơi với Ngân sao, Ngân về đi, chị buồn ngủ lắm"

Nàng nói xong thì lăn qua chỗ khác rồi ngủ. Thúy Ngân thì nhận thức được mọi việc thì cũng đem cái khăn ra ngoài và đi vô phòng của nàng ngồi đó ngắm nhìn gương mặt đáng yêu khi ngủ của nàng, cô hôn nhẹ lên trán của nàng rồi rời đi và nói :

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho tôi những ngày qua"

Cô đi ra phòng khách và đem theo một cái mềm và một cái gối rồi để lên sofa và nằm xuống rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro