11. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng khá sớm, có một người con gái đang đứng trong bếp nấu ăn, cô bưng thức ăn ra bàn rồi đi vào phòng của Vỹ Dạ kéo mềm của chị xuống đất rồi đá vào chân của chị một cái rồi nói :

"Chị hai, mau đi ăn sáng thôi!"

"Ngân? Em nhớ lại rồi hả?"

"Phải"

Vỹ Dạ thấy cái chân của mình hơi tê nhức nên liền đi vscn rồi xuống phòng bếp ngồi.
Sau đó cô đi đến phòng của nàng rồi mở cửa ra dùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của mình để đánh thức nàng dậy.

"Ngọc, em mau dậy đi, tôi có nấu đồ ăn cho em rồi này"

"Ngân, là chị sao?"

Lan Ngọc đang mê man ngủ thì nghe có giọng nói và cách xưng hô quen thuộc liền mở chăn ra nhìn thì thấy Thúy Ngân.

"Uh là tôi nè, tôi nhớ lại mọi thứ rồi"

Nàng chồm người sang ôm cô rồi cũng ngủ thêm một tí trong vòng tay của cô. Cô nhìn nàng cười cười rồi bế nàng đi đánh răng, rửa mặt sau đó lại bế nàng xuống phòng ăn, Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc vẫn còn nhắm mắt nên liền hỏi :

"Em vẫn chưa tỉnh ngủ hả Ngọc?"

"Vẫn chưa, hôm qua em đi uống rượu với Puka nên bây giờ đau đầu quá đi mất"

Nghe nàng nhắc tới chuyện tối hôm qua thì cô cứ cười tủm tỉm nhớ lại gương mặt đáng yêu lúc ngủ của nàng.

Vỹ Dạ ăn một lúc rồi cũng đi lên trường làm việc. Thúy Ngân lúc này mới đứng dậy chồm qua nói với Lan Ngọc.

"Ngọc, Em nhớ chuyện tối qua không?" Thúy Ngân trêu Lan Ngọc

"H-hả? Chuyện gì c-cơ..?"

Nàng không nhớ gì về tối hôm qua cả, bộ cô và nàng đã làm gì hả..?

"À không có gì đâu"

Cô thấy vẻ mặt lo lắng, hoang mang đó của nàng mà buồn cười nhưng cũng cố nhịn lại. Cô suy nghĩ điều gì đó rồi cũng quay qua nói với nàng :

"Này, sao trong thời gian lúc tôi bị mất trí nhớ em lại chăm sóc cho tôi vậy? Em còn nghỉ học cả tuần lễ để lo cho tôi nữa, em làm vậy để làm gì?"

"Vì Em..em muốn quay lại với chị, từ khi chia tay chị, em cảm thấy rất nhớ chị, em nhớ chị đến không ngủ được, em nhớ chị tới mức không muốn ăn, lúc đó em rất hối hận khi đã lừa dối chị, Bây giờ chị không chấp nhận em cũng không sao, vì em hiểu nỗi đau mà em dành cho chị nó đã khiến chị tổn thương, em xin lỗi chị nhiều lắm"

Nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, cô nhìn nàng cười cười rồi lấy hai ngón tay đẩy nhẹ trán nàng rồi lau nước mắt cho nàng và nói :

"Hahah..em khờ hơn tôi tưởng, tôi đã từng nói với em rằng tôi sẽ mãi yêu em cho dù em có phản bội tôi cả trăm lần, em có quen người khác thì tôi vẫn sẽ chờ em quay về và tôi sẽ mãi yêu em.."

Nàng nghe cô nói xong thì khóc òa lên như đứa con nít rồi chạy lại ôm cô, cô cũng vòng tay qua ôm nàng thật chắc, cả hai cứ ôm nhau chắc như vậy vì sợ sẽ không được cảm nhận lại cảm giác hạnh phúc này 1 lần nữa..

"Cảm ơn chị đã mở lòng để em có thể bước vào tim chị thêm một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro