Ngoại truyện 3:Em một mình quen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng chịu những hơi ấm không trọn vẹn khi bên em
Hãy nói em nghe như vậy đúng không anh
Dừng và yêu thương thêm là hai thứ ta đành phải chọn thôi
Nhưng từ lâu em đã biết câu trả lời
Chúng ta tìm được nhau không dễ như xa nhau
Từng đã hứa bên nhau đến lúc trắng mái đầu
Em luôn muốn yêu anh bình yên,mà sao anh chẳng an nhiên
Chân thành nhưng em đã nhận lại được gì
Gần mình em khó đến thế sao anh ơi
Chỉ mình em thôi
Rời xa em đến với một người là cách anh thương em
Duyên trời đưa lối ta yêu nhau nhưng dài lâu phải do mình
Anh chọn một thời nắng hơn một đời ấm
Từ trong thâm tâm em nói quên anh đi rồi mai sẽ khác
Dừng lại yêu thương thôi chẳng muốn đau thêm một lần
Mưa rồi cũng nắng thôi anh ơi
Một mình em quen rồi
Em về nơi hai chúng ta không cùng lối
***
Có phải dạo gần đây,anh cảm giác như hơi ấm của em không còn trọn vẹn nữa đúng không?Nếu như đúng là như vậy thật,thì chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi:dừng lại hay là yêu thương thêm?Nhưng đã từ rất lâu,em đã biết câu trả lời của anh rồi
Anh và em tìm được nhau cũng chẳng dễ dàng gì,nó là cả một chặng đường dài...
Cả hai chúng ta đã từng hứa với nhau,sẽ sống đến lúc trắng mái đầu.
Em luôn muốn yêu anh thật bình yên,nhưng dường như anh chẳng để ý gì đến em
Đã dành cả tình cảm chân thành cho anh,nhưng cuối cùng em nhận lại được gì?
Được ở gần bên em đối với anh nó giống như một bài toán khó,đúng không?
Cái cách anh thương em là anh rời xa em để đến với một người khác hả?
Ông trời đã cho hai đứa chúng ta đến với nhau,nhưng muốn dài lâu bền chặt,phải có sự đồng cảm của hai bên.Nhưng anh chẳng khi nào làm được cái gọi là "giữ vững tình cảm" cả
Em muốn nói là em quên anh đi,nhưng trong thâm tâm em lại hoàn toàn khác
Chỉ bằng dừng lại yêu thương còn hơn phải chịu đau thêm một lần nữa
Vậy thôi,hãy dừng lại đi,đằng nào em sống một mình cũng quen rồi,chẳng cần anh bên em nữa
Tuy rằng muốn quên được anh rất khó,nhưng không sao,em vẫn ổn mà,anh đừng lo lắng cho em,mà hãy sống cuộc sống mới của mình đi....anh đã chẳng còn xứng với em nữa rồi
_____________
"Anh sống ở bên ngoài có vui không?"
Đã lâu rồi anh không trở về nhà,cứ ngỡ rằng cậu sẽ nói lời yêu thương nhưng cậu đã trả lại anh bằng một câu hỏi khiến anh phân vân
"Em....em nói vậy là sao?" anh cố gắng xoa dịu tình hình
"Anh đừng có nói câu đó,mọi chuyện anh làm,em đều biết rõ.Trong suốt khoảng thời gian anh nói là đi công tác,nhưng thực chất là anh làm ngược lại.Nếu như anh vẫn còn chưa tin em thì đây,bằng chứng lúc nào cũng luôn sẵn sàng"
Cậu ném thẳng chứng cứ xuống trước mặt anh,khiến anh có chút giật mình
"Rõ là đã biết nhưng vẫn cứ giả bộ làm ngơ,em thật là bái phục anh đấy"
Chẳng hiểu sao máu tức của anh lại nổi lên trong lòng,anh dùng ánh mắt sắc lạnh đi về phía cậu giận dữ
"Phải,tôi đã biết nhưng vẫn giấu đấy,bởi vì tôi đã quá chán cậu rồi,cậu chẳng đem lại cho tôi hạnh phúc,cũng chẳng thể hoàn thành trách nhiệm của một con robot,vậy thì tôi còn lý do gì cứ yêu cậu mãi chứ"
Cậu không ngần ngại gì,trực tiếp nói thẳng vào mặt anh
"Không cho anh hạnh phúc?Vậy ai đã nói rằng sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long,cho dù tôi có là robot thì cả hai vẫn chung thủy bên nhau mãi không rời,đó chính là anh còn gì nữa?Anh đã tự phá vỡ chính lời nói của mình,vậy mà giờ còn quay sang chửi tôi?Đúng là đồ không biết điều"
"Cậu...."
"Không còn gì nữa thì tôi lên phòng đây,còn anh hãy về nhà với người yêu của mình đi,tôi không cần anh thương hại tôi"
Xong rồi cậu lên phòng,nhưng chưa kịp bước lên cầu thang,anh đã kéo cậu lại,tiện bế xốc cậu lên
"Vậy thì tối nay,tôi sẽ khiến cho cậu vui vẻ"
Nói rồi anh tiếp tục bế cậu lên phòng,mặc cho cậu liên tục giãy giụa
Vừa mới đưa cậu lên phòng,anh đã dùng con mắt đắm đuối nhìn lấy cậu,khiến cậu rùng mình
"Anh...định làm gì tôi?"
"Chúng ta không phải vẫn còn yêu nhau sao?Vậy thì tối nay em sẽ được thỏa mãn ý nguyện của mình rồi"
"Anh nói cái quái gì vậy?Tôi...."
Không để cho cậu nói nhiều,anh hôn ngấu nghiến lên môi của cậu mặc cho cậu cứ đẩy anh ra.
"Ư....Ưm,anh buông tôi ra"
Nhưng lời nói anh cứ coi nó như gió bay,anh vẫn tiếp tục công cuộc của mình
"Tên....biến thái.....anh....anh....có thôi ngay không?"
Đến lúc này anh mới chịu buông ra,cậu cứ thầm nghĩ rằng sẽ không còn bị hành hạ nữa,nhưng không,anh vẫn tiếp tục hành xác cậu để thỏa mãn niềm dục vọng của mình
"Đã là robot thì phải nghe lời chủ chứ.Đêm nay tôi sẽ làm cho em thoải mái"
"Anh bị điên rồi....thực sự bị điên rồi"
"..."
Sau khi đã hành hạ thân xác của cậu,nhìn thấy con cún của mình đã ngủ,anh bỗng nhiên có chút động lòng.Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,khẽ nói
"Ngủ ngon nhé,bảo bối của anh"
Sáng hôm sau,cậu thức dậy từ sớm,người vô cùng mệt mỏi sau một đêm bị anh hành hạ.Vừa định rời khỏi giường,một bàn tay kéo cậu lại và ôm chặt vào trong lòng
"Dậy sớm thế,ngủ thêm chút nữa đi"
"Anh buông tôi ra,tôi không có nhiều thời gian đâu"
"Vậy thì em hãy thưởng cho tôi đi,rồi tôi sẽ để em đi"
Cậu đành lòng phải hôn lên môi anh một cái,rồi nhanh chóng rời khỏi giường.Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu,anh bật cười
"Đừng nghĩ rằng em sẽ thoát được tôi,Đức Chiến!"
Nhưng anh đã không thể ngờ được rằng nụ hôn buổi sáng đó chính là lời tạm biệt cuối cùng của cậu dành cho anh
"Chào anh,tôi đi đây,những chuyện tối qua anh làm với tôi,hãy quên hết đi.Có sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi mệt mỏi thêm thôi.Lý do là vì sao ư?Đó là vì....tôi một mình quen rồi,anh đừng cố gắng tìm tôi nữa,chỉ tốn công vô ích thôi.Hãy sống tiếp bên người mới đi,bởi vì chỉ có người đó mới có thể khiến cho anh hạnh phúc,đúng không?"
Đọc xong bức thư,bỗng trong lòng anh cảm thấy khó thở đến kỳ lạ,khó thở đến mức không thể nói nên lời nữa.Cái câu "em một mình quen rồi" cảm giác sao nó xót xa thế,anh đã bỏ mặc lại cậu một mình,không những thế còn xông lên chửi cậu những lúc giận nhau.Tất cả những điều đó đã rèn cho cậu thói tự lập,không cần tình yêu bù đắp,cậu vẫn có thể sống tốt,thậm chí còn tốt hơn lúc có anh bên cạnh.Sai lầm lớn nhất của một người đàn ông là cho rằng khi người đó yêu mình thì mãi mãi không bao giờ rời đi,còn sai lầm của anh là đã để cho người đó rời đi mà không một lời ly biệt....
Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị phá vỡ,đối với anh,ngày cậu ra đi chính là ngày tồi tệ nhất trong đời anh,và trong trường hợp này rượu chính là thứ giúp anh giải sầu tốt nhất....
Anh tìm đến ngăn kéo,lấy ra một chai rượu whisky mà cả hai đã định đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau sẽ uống,nhưng giờ chẳng có ai ở đây cả,nên anh uống một mình thôi
Chai rượu chẳng mấy chốc đã được anh uống hết,nhưng hình bóng người con trai ấy chẳng thể nào biến mất được,thế rồi anh lại tiếp tục lục lọi rượu để uống...
Anh cứ uống như vậy cho đến lúc ngủ thiếp đi vẫn nở một nụ cười nhạt nhưng đầy đau khổ
"Anh yêu em,Trần Đức Chiến!"
Bỗng dưng người cậu ớn lạnh,cứ như có cái gì đó vừa bay qua mình vậy.Bỗng dưng lại nhớ ra anh nhưng chưa đầy vài phút,cậu đã nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.Bởi vì đằng nào anh cũng còn xứng với cậu nữa đâu,nghĩ ngợi nhiều làm chi cho mệt.Nhưng vẫn mong rằng anh luôn được hạnh phúc nhé,cảm ơn anh!
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro