Chương 11:Lỗi là...thuộc về hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được đưa vào bệnh viện trong trạng thái nguy kịch,mặc cho cậu liên tục gọi tên của người,Hải vẫn không quan tâm đến lời nói của y.

"Anh Bách,anh mà có mệnh hệ gì,em biết phải làm sao đây?"

Phải,cậu quên anh rồi...là người đã tạo ra cậu,từng nói lời hẹn thề bên nhau,nhưng giờ đây..lại đem lòng yêu một người khác là sao?

Anh cũng có lỗi,đã phản bội cậu để đi theo người khác,để cho cậu yêu chính người bạn thân nhất của mình

Phải chăng...lỗi là...thuộc về hai chúng ta?

Sau 1h phẫu thuật,vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt bất thường,cậu ngẫm chắc là mình mất anh ấy thật rồi...

"Thưa bác sĩ,anh ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy bị đập mạnh nên mất khá nhiều máu,rất có thể..cậu ấy sẽ bị...mất trí nhớ tạm thời"

Lời nói của vị bác sĩ khiến cậu không thể tin được vào mắt mình được nữa.Mất trí nhớ...tạm thời sao?

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,nhưng vẫn còn hôn mê sâu.Chúng tôi chỉ có thể đưa ra khả năng là nửa ngày sau,cậu ấy sẽ tỉnh lại"

"Vậy chừng nào tôi mới có thể vào thăm anh ấy được ạ?"

"Khoảng 1h nữa,khi cậu ấy được đưa về phòng bệnh"

"Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Vị bác sĩ rời đi,cậu ngồi một góc ghế thẫn thờ và lo âu.Không biết anh ấy có bị làm sao không?

Trong suốt khoảng thời gian người hôn mê,cậu vẫn luôn kề vai sát cánh bên cạnh mãi mà không chịu rời,còn anh thì ngồi ở ngoài cửa phòng bệnh ngóng chờ tin tức từ người bạn của mình.Bách à,tớ xin lỗi cậu!

Cuối cùng người cũng đã tỉnh lại,và đúng như dự đoán,y đã tạm không còn nhớ đến ai nữa,nhưng riêng cậu,y vẫn còn nhớ.

"Là em sao,Đức Chiến?"

"Anh vẫn còn nhớ em sao?"

"Đương nhiên rồi,cậu nhóc đáng yêu của anh,sao mà quên được chứ?"

"Em cứ tưởng là anh mãi mãi không bao giờ mở mắt được nữa"

Nước mắt cậu đã rơi ra,người khẽ đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt đó...

"Ngốc,đừng khóc nữa!Anh vẫn còn sống đây mà!"

Và khi quay ngước sang anh,người đã nói ra một câu khiến cho đối phương vô cùng bất ngờ

"Anh là ai vậy?"

Lúc đó anh rất sốc,không thể tin được là mọi chuyện lại như thế này.

"Cậu nói dối!Đó không phải là sự thật mà,đúng không?"

Mặc cho lời nói từ anh ngày càng nặng nề hơn,người vẫn lặng thinh không đáp lại dù chỉ một câu.

Cho đến khi anh bất lực bước ra khỏi phòng bệnh,biểu cảm khuôn mặt của người vẫn chẳng hề lung lay

Nhìn đôi mắt của người,cậu đã đoán ra được là:người chỉ đang giả vờ mà thôi.

Nhưng tại sao...người lại phải làm như vậy?

"Có phải là anh đã lừa anh Hải không?"

"Đúng là anh vẫn không thể qua mắt em mà!"

"Nhưng tại sao... anh lại làm thế vậy?"

"Để cho cậu ấy hối lỗi và sửa chữa lỗi lầm mình đã gây ra"

"Không phải chỉ mình anh ấy có lỗi đâu,em cũng...có lỗi nữa"

Phải,cả hai đều có lỗi...chỉ là..họ không thể chấp nhận sự thật này được thôi.

Thế là trong suốt khoảng thời gian người ở bệnh viện,chỉ có cậu là người duy nhất nhận nhiệm vụ chăm sóc y,còn anh thì biệt tăm,không thấy mặt đâu nữa.

Trong số tất cả những đồng nghiệp đến thăm,hiển nhiên đều không có mặt của anh

Tuy đã gần như lìa mặt anh,nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng.Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

Trong một góc tối của căn nhà,anh ngồi đó và tự dằn vặt bản thân mình.Tại sao...tại sao mình lại làm điều ngu xuẩn đó chứ?

Sẵn có lọ thuốc ngủ trên tay,anh định tự mình kết liễu bản thân mình,nhưng không,anh không thể làm vậy được.

Thay vì việc trốn tránh lỗi lầm,tại sao anh lại không đối diện với nó một cách đàng hoàng nhất?

Thế là sau một đêm,anh đã quyết định...đến gặp và xin lỗi người,mặc cho đối phương không nhớ,y vẫn một mực với lựa chọn của mình.

"Tớ xin cậu,hãy tha thứ cho tớ được không?"

"Dù cậu không nhớ tớ,nhưng ít nhất hãy cho tớ được giải tỏa nỗi lòng của mình chứ!"

"Chúng ta là bạn thân mà,cậu có nhớ không?"

Lúc này,đôi mắt của người đã ngấn lệ,nhưng vẫn cố tỏ vẻ là mình không biết gì.

Nhưng cũng chẳng thể giấu được lâu,vì ánh mắt của cậu đã thôi thúc người nên nói ra đi...

"Tớ xin lỗi....vì đã lừa cậu suốt thời gian qua...Thực ra...tớ không hề bị mất trí nhớ đâu"

Người rời khỏi giường và quỳ xuống trước mắt anh,khẽ đưa đôi tay mình lên để lau nước mắt cho y.

"Cậu lừa tớ sao?Có biết rằng lúc cậu nói ra lời đó,lòng tớ đau đến mức nào không?"

Và thế rồi,cả hai đã ôm nhau vào lòng,chấm dứt những hiểu lầm không đáng có trước kia.

Nhưng mà,còn anh và cậu...không biết đến bao giờ mới có thể làm lành được nữa.

"Tạm thời em không muốn gặp anh ấy,đừng hỏi em nữa:"

Người cũng không thể cản được ý định của cậu.Phải,cậu rất bướng mà!

"Thôi được rồi,anh cũng không cản em đâu!"

"Hiện tại em chỉ muốn ở với anh thôi!"

Nói thế này có khác gì cậu đang làm nũng anh không?"

"Này Chiến,anh đang là người bệnh đó!"
"Em xin lỗi,nhưng tạm thời...em có thể qua nhà anh ở được không?"

Nghe đến đây,anh cảm thấy mình thật tồi tệ

Ngay cả người mình yêu...cũng không giữ được là sao?

"Hải,ý cậu...thế nào?"

"Tớ ổn mà,em ấy có thể qua ở nhà cậu,lúc nào về cũng được!"

Chưa lúc nào người lại thấy anh tỏ thái độ dứt khoát như thế này.

"Thế cũng được,tớ sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

"Thôi tớ về đây,tạm biệt hai người nhé"

"Ừ,cậu về nhé"

Sau khi rời đi,cả căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Nghe anh,chỉ ở lại nhà anh 1 đêm thôi,mai nhất định phải về đấy nhé!"

"Em sẽ không về đó đâu!"

"Đừng bướng nữa,anh không có điều kiện để chăm sóc em đâu!"

"Anh là anh trai của em,đâu thể nào có chuyện đó được?"

Người bất lực,thôi không ép buộc em ấy nữa!

"Mang tiếng là người bệnh nhưng có được nghỉ ngơi đâu!"

"Thôi mà,cho em xin lỗi!"

"Không sao đâu,anh đã quá quen với cậu nhóc bướng bỉnh này rồi mà!"

"Anh đừng có trêu em nữa đi!"

Cả phòng bệnh lại tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Rồi không biết sau này...có còn được những khoảnh khắc đáng nhớ này nữa không?

Tuy một mực với quan điểm của mình,nhưng trong lòng anh và cậu...vẫn tràn ngập những cảm xúc khó tả

"Tại sao...em lại nói lời chia tay với anh?"

"Là anh có lỗi với em sao?Hay là có lỗi với chính bản thân mình?"

"Không phải đâu anh"

"Lỗi là...thuộc về hai chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro