Chương 12:Tôi chỉ là robot biết nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian ở nhà y,dường như cậu không còn nhớ gì về anh-người đã tạo ra mình nữa.

"Chiến,nghe anh,hãy về với Hải đi!"

"Em không còn lý do gì để về đó nữa.Anh ấy đã không cần em rồi mà"

Mọi nỗ lực của y đều vô vọng.Dường như trong thâm tâm của cả hai...đã không còn tồn tại bóng hình của đối phương nữa...

"Em chỉ là robot nhân tạo,anh ấy không thích cũng phải"

"Đây chỉ là nghĩa vụ của người tạo ra nó mà thôi,lúc không còn mặn mà nữa,họ sẽ chỉ coi em là một món đồ chơi bị bỏ rơi mà thôi"

"Dẫu sao..em cũng đâu còn được sống được lâu nữa"

Nói đến đây,y chợt ôm chặt lấy cậu và an ủi.Phải,chính người...cũng sợ điều đó xảy ra lắm!

"Không,em vẫn còn sống mà!Em sẽ không sao đâu!Đừng quá lo lắng Chiến à!"

Cậu bật khóc như một đứa trẻ,y cũng không thể kìm được những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình

"Anh sẽ luôn ở bên em"

"Em cũng vậy...mong rằng sẽ được ở bên anh mãi mãi..."

Đúng thật rồi...anh...đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu nữa...

Trong khi đó,ở phía bên anh dường như cũng không thể giấu được nỗi nhớ của mình dành cho người mà y gọi là 'robot' biết nói

"Tại sao...tôi lại đem lòng yêu thương một con robot thế này?"

"Để rồi cuối cùng hình bóng đó vẫn không thể dứt ra khỏi đầu được"

"Chiến,cậu định hành hạ tâm hồn tôi đến bao giờ nữa?"

Những lúc như thế này,điều đầu tiên anh nghĩ đến...đó chính là rượu

Uống cho say,cho trót....để những ký ức đau thương kia...không còn tồn tại trong tâm trí mình nữa

Dần dà anh không đến trường để làm việc nữa,vì y sợ...phải chạm mặt cậu

Cả ngày của anh....chỉ xoay quanh rượu và hút thuốc

Dường như men rượu đã làm bản năng dâm dục của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn

Chỉ bằng việc gọi gái đến phòng để mây mưa,anh mới có thể giải phóng con thú trong người mình ra được

Nhưng càng quan hệ,hình bóng cậu cứ xuất hiện trước mặt của anh.

"Trời ơi,não tôi muốn điên mất!"

"Cậu mau ra khỏi đầu tôi mau lên!"

Đến khi cô gái kia ra về,anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút

Nhưng tại sao...mỗi lần nhìn thấy cậu...anh không thể cản bước được bản năng tà dâm của mình vậy?

"Cậu là robot,không phải là con người!"

"Chỉ cần trong đầu tôi không xuất hiện hình ảnh của cậu,là tôi đã thoải mái lắm rồi!"

Nói là vậy,nhưng làm được hay không lại là chuyện khác.

"Thật tệ hại!"

Và rồi anh chìm vào trong giấc ngủ sâu,tay vẫn còn cầm chai rượu...dường như...đó là vật không thể thiếu của anh rồi...

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến tình hình của anh,thoải mái sống những ngày tháng vui vẻ nhất trước khi không còn có thể hoạt động được nữa

"Xin lỗi anh,nhưng hiện tại...tôi đang rất hạnh phúc"

Hạnh phúc đối với cậu...là một thứ rất xa xỉ.Chưa lúc nào cậu được vui như bây giờ

"Anh đã tạo ra tôi,còn tôi là người...làm cuộc sống của anh thay đổi"

"Vậy nên...nếu như anh gọi tôi là robot....tôi cũng không buồn đâu"

"Bởi vì...đó chính là bản năng thực sự của tôi mà!"

Giờ đây...trong lòng cậu...chỉ còn một người mà thôi

Đó không ai khác...ngoài người mà cậu gọi là "anh trai thứ hai" của mình

"Anh Bách!"

Lời nói của cậu đã ăn sâu vào trong tâm thức của người.Thậm chí còn coi đó như là một liều thuốc tinh thần của chính bản thân mình nữa.

"Em thực sự...không còn muốn gặp anh Hải sao?"

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó thôi...là cậu đã muốn gạt nó sang một bên rồi

"Đừng nhắc đến anh ấy nữa,em không còn muốn bận tâm đến người đó nữa rồi"

Y chỉ biết cười trừ trước lời nói của cậu.Một người đã từng chăm sóc cậu,yêu thương cậu,quan tâm và lo lắng cho cậu...giờ đây đã trở thành dĩ vãng sao?

"Em đói bụng rồi,mình cùng nhau nấu đồ ăn được không?"

"Được chứ,em vào trong bếp lấy đồ từ trong tủ lạnh ra cho anh,lát anh vào sau"

"Dạ vâng ạ"

Khi cậu đã đi vào trong bếp,người mới dám cầm điện thoại lên gọi cho anh...nhưng nhận lại chỉ là những tiếng 'tút...tút...' vô nghĩa

Y lo cho anh lắm,nhưng trong lòng vẫn còn có chút an tâm,chắc là điện thoại hết pin hoặc là đang ngủ thôi

"Anh còn làm gì vậy?Mau vào đây đi"

"Anh vào ngay đây"

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi,người bảo với cậu là mình có việc bận và đi ra ngoài

Thực ra...cậu đã biết là y đi gặp ai rồi

Tại căn hộ của anh,y gõ cửa mãi nhưng mãi không có ai trả lời.Bất chợt cánh cửa mở ra,trước mặt y là một bóng dáng tiều tụy đến hoang tàn của anh

"Cậu đến đây làm gì?Chẳng phải là mình đã nói sẽ tạm không đi làm một thời gian nữa sao?"

"Cậu hay thật đó!Bạn mình mà lại ăn nói phũ phàng như thế sao?"

"Tớ xin lỗi cậu được chưa?Thôi mau vào nhà đi,đứng lâu bên ngoài cũng không tốt đâu"

"Được rồi,vậy tớ vào nhé"

Vừa vào bên trong nhà,đập vào mắt y là những vỏ lon bia rượu ngổn ngang trên sàn nhà,kèm theo đó là mùi men rượu và nước hoa nồng nặc làm y không thể chịu được.Rốt cuộc...cậu ấy đã uống bao nhiêu bia rượu vậy?

"Thật là...cậu vẫn không bỏ được cái tính uống rượu nhỉ?"

"Bỏ sao được...đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ mà"

"Bỏ ngay cái tính đấy đi,uống nhiều không tốt đâu..."

"Tớ biết rồi mà...cứ làm như tớ là con nít vậy..."

"Nhưng mà...tại sao lại có mùi nước hoa phụ nữ vậy?"

Anh đứng hình,mãi không thể nói được nên lời
"Cậu lại gọi gái về để quan hệ đúng không?Rốt cuộc cậu có nghĩ cho bản thân mình không vậy?"

"Đó là thói quen rồi..."

"Lại là thói quen.Đã bao nhiêu lần cậu nói là sẽ từ bỏ thú vui dở hơi đó rồi?Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy là sao vậy?"

Đến lúc này,anh lỡ buột miệng nói ra tên của cậu,khiến y vô cùng bất ngờ

"Là vì Chiến đó!Em ấy đã biến tớ thành một con người khác rồi"

Y không thể nhịn được mà tát vào mặt anh một cái.Thực sự sức chịu đựng của y đã vượt quá giới hạn rồi!

"Cậu dám tát tớ sao?"

"Để cho cậu tỉnh ngộ ra đó!Đừng trách móc em ấy quá đáng,ngay từ đầu cậu đã không kiềm chế được bản thân đó!"

"Cậu dám bênh vực một con robot biết nói sao?Cậu có phải là chính mình không vậy,Bách!!!!!"

"Đừng sỉ nhục em ấy nữa.Tớ đang rất tỉnh táo đấy!Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng!"

"Cậu điên rồi..."

"Phải,tơ là một thằng điên đó!Chỉ có thần kinh mới đi bênh vực robot thôi!Đừng đổ hết trách nhiệm cho em ấy nữa!"

"Tớ không có lỗi!Lỗi là của em ấy hết!!!!!!"

"Cậu immmm điiiiii!!!!!!"

Cả hai cứ đấm đá nhau tưởng chừng như không có hồi kết

"Hai anh có mau dừng lại không?"

Hai người ngước ra và vô cùng bất ngờ...tại sao cậu lại ở đây vậy?

"Hóa ra...em vẫn mãi chỉ là con robot biết nói sao?"

"Không thể giúp ích cho loài người,thậm chí còn làm chia rẽ tình bạn của hai anh...em đúng là vô dụng mà"

"Kìa Chiến,em đừng nói như vậy!"

"Thà tự mình cắt đứt mạch sống của mình còn hơn là phải chứng kiến hai con người đang tranh cãi vì một con robot 'bất tài' này"

"Em đang nói gì vậy?Đừng dại dột như thế!"

"Xin lỗi hai anh...vì em là kẻ phá hoại...cuộc sống của cả hai"

"Giờ em đi rồi,hai anh có thể làm hòa được không?"

"Đừng làm vậy mà,Chiến...Chiến!!!!!!!"

Cậu tự mình ngắt mạch sống trên cổ...và gục xuống trong sự hốt hoảng của hai người

"Chiến,em tỉnh lại đi!"

"Anh biết lỗi rồi mà...xin em...hãy ở lại với anh đi!"

Rồi không biết...cậu sẽ ra đi mãi mãi hay là sống tiếp cho đủ thời hạn 1 tháng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro