Chương 10:Nụ hôn dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau nụ hôn ngọt ngào đó,anh đã dần trở nên...lạnh nhạt với cậu hơn

Không còn những câu chào quen thuộc mỗi sáng nữa,anh vội vàng rời khỏi nhà để lên trường,bỏ mặc cậu với những suy tư trong tâm trí mình

"Anh Hải,rốt cuộc...anh có yêu em không vậy?"

Bình thường lúc anh về,sẽ hỏi han cậu vài điều và sau đó vào nẫu bữa tối cho cả hai.

Nhưng hôm nay..trông anh lạ lắm

"Em ăn trước đi,để lát anh ra ăn sau"

Thế là cậu ngủi lòng thưởng thức bữa tối một mình mà không có anh để cùng nói chuyện như trước kia nữa.

Ngay cả lúc cậu rửa bát xong,anh vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc...dù biết rằng anh rất nhiều công việc,nhưng có cần nhất thiết phải làm nhiều như vậy không?

Nhìn ánh mắt của anh...chắc chắn không phải là đang làm việc rồi!

Nhân lúc anh đang say giấc,cậu đã lén vào phòng làm việc của y để mở máy tính lên xem...có gì mờ ám trong đó không?

Qủa nhiên lúc mở máy lên,màn hình đã hiện ô nhập pass,đang loay hoay mãi mà không nghĩ ra được,bất chợt trong đầu cậu hiện lên ký ức cách đây 2 tuần.

"Nếu em chán quá thì cứ vào phòng làm việc của anh mở máy tính lên mà chơi!"

"Nhưng mà...liệu có được không anh?"

ược chứ,trong đó anh không có lưu tài liệu làm việc đâu,nên em cứ yên tâm đi!"

'Vậy thì em sẽ cân nhắc"

"À...máy anh có để pass đấy...đó chính là ngày mà em được tạo ra đó!"

Cậu cứ theo ký ức đó mà nhập ngày tháng được tạo ra của mình vào,và quả nhiên máy đã cho vào màn hình chính.Đập vào mắt cậu đầu tiên...vẫn là hình nền cute phô mai que của mình..Nhưng khi vào sâu bên trong máy tính,mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Máy tính có 2 ổ lưu trữ dữ liệu,một ổ anh để ảnh của cậu và anh,còn một ổ dành cho nhân tình mới mà anh quen

Tên người đó là Trang,nhìn qua ngoại hình cũng có vẻ rất xinh đẹp,bảo sao anh lại mê cô ta như điếu đổ vậy.

Những bức ảnh được lưu trong album hầu hết là những bức ảnh thân mật,cậu chẳng có cảm xúc gì cho đến khi lướt đến bức ảnh cả hai hôn nhau tại Merlion Park ở Singapore.Thực sự..cậu không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Hóa ra...nụ hôn đầu của anh..không phải là dành cho tôi sao?"

"Anh nói là anh yêu tôi,nhưng trớ trêu thay,anh đã trao cho tôi một cú lừa quá lớn"

"Nụ hôn dối trá đó..tôi đã không cần nữa đâu!"

Anh vẫn cứ vô tư và thoải mái như thế mà không hề biết rằng đang có một con người đang đau khổ vì anh đang nắm ở ngoài phòng khách kia.

Sáng hôm sau,anh vẫn đi làm sớm như thường lệ,và y coi cậu không khác gì người dưng trong nhà cả.

Và cậu vẫn như thế,luôn biết tự chăm sóc và quan tâm bản thân mình chứ không cần 'con người dối trá' kia quan tâm nữa.

Một ngày dài nữa lại trôi qua,anh đã tan làm và trở về nhà,đương nhiên sẽ dẫn ả nhân tình kia đi cùng.

Cậu đã kịp trốn vào trong tủ ở phòng ngủ,đúng như dự đoán của mình,người đã phải chứng kiến những thứ không nên thấy

Cô gái kia dần cởi bỏ chiếc váy trên người mình,để lộ ra vòng 1 nóng bỏng,tiếp đó đến vòng 2 săn chắc và cuối cùng là vòng 3 mọng nước.Anh không thể chịu được mà đè ả kia ra để hôn hít và làm tình với nhau.

Trong căn phòng hiện tại chỉ tràn ngập những thứ dung tục,bậy bạ mà có khi đến lúc đôi mắt khép lại,cậu cũng chẳng thể quên được.

Sau khi trả bài,cả hai chỉnh tề quần áo rồi ra khỏi nhà để đi ăn tối,lúc họ vừa rời đi,cậu từ trong tủ quần áo bước ra,lúc này,nước mắt đã phủ kín khuôn mặt của người.

Giờ anh ấy..có quan tâm mình nữa đâu.

Kể từ giấy phút này,cậu chỉ có duy nhất một người anh trai,đó là anh Bách mà thôi!

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi nhà,đi bộ hàng tiếng đồng hồ,cuối cùng cũng đến khu chung cư nơi anh Bách đang ở.Lúc lên đến thang máy,cậu đã chẳng còn sức nữa rồi

Lúc này anh đang xem TV thì bất chợt có tiếng chuông ở ngoài cửa,y đứng dậy đi ra mở cửa,và vừa mở ra...đập vào mắt người...là cậu..trong trạng thái vô cùng bất ổn

"Anh Bách à..em có thể...ở nhà anh một đêm được không?"

Và rồi cậu ngất đi trong sự ngạc nhiên đến bất ngờ của anh,cũng may y đã đỡ kịp.Rốt cuộc...nhóc đang có chuyện gì vậy?

Sau một hồi,cậu đã tỉnh,và người trước mặt cậu chính là người mà y muốn nhìn nhất-anh Bách

"Em tỉnh rồi sao?"

'Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng"

"Không sao,anh không để tâm đâu.Thế rốt cuộc em có chuyện gì mà lại tìm đến anh vào tối muộn thế này?"

"Chuyện dài lắm anh ạ..."

Sau một hồi trò chuyện,cuối cùng anh cũng đã biết rằng:Hải đã phản bội cậu để đi theo một người con gái khác.

"Tại sao em lại biết được là anh ấy đã đâm sau lưng em?"

"Anh ấy có lưu ảnh với cô ta ở máy tính trong phòng làm việc,vừa nhìn vào,em đã đoán được là người mà anh ấy quen khi công tác bên Singapore rồi"

"Ra là vậy,thật không ngờ là cậu ấy lại phản bội em một cách trơ trẽn như vậy!"

"Giờ em chỉ còn anh ở bên để bầu bạn thôi"

"Giờ đây,anh Hải chỉ coi em là người vô hình trong nhà thôi"

Anh khẽ ôm lấy cậu vào lòng và an ủi răng mọi chuyện sẽ sớm ổn mà thôi...Với tư cách là một người anh trai...y không thể làm gì hơn thế

Do quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp trên người anh từ lúc nào không hay

Anh đưa cậu vào phòng ngủ,nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và đi vào phòng làm việc để giải quyết một số hồ sơ còn tồn đọng.Nhưng càng làm,hình bóng cậu lúc ở ngoài cửa lại hiện về trong đầu y.Em ấy vốn đã bị thiệt thòi về khoảng thời gian sống rồi,giờ còn bị chính người tạo ra mình vùi dập nữa,liệu rằng em ấy có thể chịu được không?

Trong khi đó,anh đã về nhà sau khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn với cô gái kia,và y vẫn tiếp tục thói quen thường ngày của mình,nhưng hôm nay..cảm giác như có thứ gì đó thiếu thiếu.

Ngồi suy nghĩ một hồi mà không nhớ ra được là chuyện gì,anh gạt phăng nó sang bên một bên rồi vào phòng ngủ lấy đồ để đi tắm,và bất ngờ thay,một món đồ của cậu đang tồn tại ở trên giường,đó không đâu xa chính là chiếc áo Minions mà y mua cho cậu lúc mới về.

"Đúng rồi,Chiến đang ở đâu vậy?"

Anh cầm điện thoại lên và gọi ngay vào số của Bách,vì ngoài chỗ đó ra,cậu đâu còn chỗ nào để đi nữa?

Đầu dây bên kia đã nghe máy,khi được hỏi là cậu có ở đó không,người đã đáp lại bằng thái độ nhẹ nhàng nhưng đầy khó chịu

"Đến bây giờ cậu mới nhớ đến em ấy sao?Sao cậu không dẫn cô ta về nhà ở luôn đi mà còn phải tìm em ấy làm gì nữa?"

"Cậu..."

"Phải,đúng như cậu nghĩ đó,em ấy đã biết chuyện cậu đã qua lại với một cô gái khác rồi"

"..."

"Cậu vô tâm vừa thôi!Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi,giờ còn bị xát thêm muối vào lòng nữa,vậy thì em ấy có chịu được không?"

"..."

"Tớ nói đúng quá à?Vậy thì cậu nên biết rằng:em ấy không ngại đường xa tìm đến nhà tớ vì quá thất vọng với cậu đấy!"

"Thất..thất vọng sao?"

"Đúng vậy,em ấy đã nghĩ rằng bản thân không còn là người quan trọng của cậu nữa!"

"..."

"Nếu như cậu không chấn chỉnh lại bản thân mình,tớ sẽ thay cậu chăm sóc Chiến đến khi hết vòng đời của em ấy mới thôi"

"Tớ cúp máy đây.Tạm biệt!"

Đầu dây bên kia vừa cúp máy,trong lòng anh bỗng dâng trào nên một cảm xúc khó tả.

Mình tồi tệ đến thế sao?Mình vô dụng đến thế sao?Tại sao em ấy lại biết được chuyện của mình?

Chiếc máy tính trong phòng làm việc...chính là nguyên nhân của vụ việc lần này

Anh vội mở máy lên,xóa hết sạch những bức ảnh chụp chung với cô ta,nhưng sự đã đành rồi,xóa đi cũng không giải quyết được gì nữa.

Và rôì căn nhà đã bị anh đào tung hết lên,từng món đồ,từng kỷ vật bị anh ném đi không thương tiếc.Người đã không còn ở đây,giữ lại những thứ đó làm gì cho mệt?

Cho đến cuối cùng,anh lại là người đau nhất!

"Chiến à,anh xin lỗi em...."

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy từ sớm,nhưng y cũng biết rằng,anh còn dậy sớm hơn cả người nữa

Ra bên ngoài,thấy anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai,lòng cậu bỗng trở nên vui vẻ đến khó tả.

"Em dậy rồi à?Mau vào ăn sáng đi!"

"Dạ vâng,ước gì ngày nào cũng như thế này,thì có phải vui hơn nhiều không?"

Nhắc đến đây,anh lại thấy chạnh lòng...nhất định...không thể để em ấy chịu thiệt được

Sau khi ăn xong,cậu đưa ra đề nghị muốn về nhà anh Hải xem tình hình thế nào,đương nhiên y không thể từ chối được rồi.

"Được rồi,anh sẽ đi cùng với em"

Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư nhà anh,cậu xung phong bấm thang máy và mở cửa phòng giùm y.Nhưng nhà anh...sao hôm nay lạ vậy?

Đồ đạc bừa bãi,vật dụng vỡ tan,giấy mực tràn lan.Không lẽ nhà có trộm?

Cậu cứ theo suy nghĩ đó từ từ bước vào bên trong nhà,và quả nhiên..anh đang nằm ở góc nhà,tay nắm chặt bức hình của y

"Để anh gọi cậu ấy"

Y từ từ lại gần,khẽ lay người anh:

"Hải,mau dậy đi!"

Mãi một lúc sau,anh mới tỉnh dậy được,vừa nhìn thấy người trước mặt,không hiểu sao y chỉ muốn đấm vào mặt đối phương một cái,và cuối cùng anh đã làm vậy

"Anh Hải,anh bị điên rồi!"

"Phải,tôi đang rất điên đó.Cậu bảo cậu thất vọng về tôi lắm cơ mà,tại sao còn mò về đây làm gì?"

"Anh nghĩ tôi muốn về đây lắm à?Chẳng qua là vì tôi còn một sớ món đồ ở đây nên tôi quay về lấy thôi,chứ nếu không tôi đã ở hắn nhà anh Bách luôn rồi,chứ về đây làm gì cho mệt!"

"Rốt cuộc...Bách có gì tốt hơn tôi?"

"Anh ấy á?Rất nhiều điểm tốt.Anh ấy luôn quan tâm và hỏi han tôi mỗi lần có chuyện,còn an ủi tôi lúc bản thân mình khó khăn nhất nữa.Anh coi xem mình đã làm được điều đó chưa?"

"Cậu im đi!Là tôi vô dụng,không làm được những điều đó cho cậu được chưa?"

"Tôi đã chán ghét phải làm anh trai với một con robot như cậu rồi.Hôm nay sẽ là ngày chết của cậu!"

Sẵn có cây gậy lau nhà trên sàn,anh tiện vớ lấy và hùng hằng xông đến đánh cậu,nhưng Bách...đã đấy cậu ra và nhận lấy đòn đánh đó từ anh.

Sau khi bình ổn lại,anh mới nhận ra...là mình đã làm trọng thương chính người bạn của mình rồi!

Cậu hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy,và chính giấy phút này...anh đã thấy được những giọt nước mắt thể hiện sự thất vọng...của người...dành cho y

"Anh Bách,anh tỉnh lại đi!"

"Anh còn đứng đấy nhìn nữa hả?Mau gọi cấp cứu nhanh lên!"

Anh vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu,kèm theo đó là nỗi lo lắng đang dâng lên trong tâm trí y:Làm ơn,cậu đừng có mệnh hệ gì nhé...Tôi xin cậu đó!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro