Ngoại truyện 2:Bad Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cậu không phải là robot,mà lại là một con người bị câm,thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào?"
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn lấy tôi vào vòng muộn phiền không dứt
Trái tim tôi dần xa chốn nao tôi chẳng hay
Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên
Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi là tôi như vậy thôi, vẫn không thay đổi

Trước mắt là khoảng không?
Dường như tôi đã mơ phải không?
Trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần
Buồn đau vây kín bao ngày đêm
Càng làm tim đớn đau nhiều thêm

Liệu như đóng băng con tim mình, bao đớn đau kia có nhạt phai?
Dù người mang đến bao lời ca
Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm vây thế gian sâu trong màn đêm
Liệu tôi đây có chăng ngày mai?

Liệu ai hay biết tôi là ai?
Trên thế gian sẽ có một nơi thuộc về tôi hay không hỡi người?
Phải chăng đây chính là tổn thương?
Phải chăng đây chính là sầu thương?

Chẳng thể hiểu được nổi chính mình, tôi với riêng tôi chỉ lặng thinh
Tựa trên chân đá đeo ngàn cân
Mỗi bước chân cũng thêm mệt tâm
Trong trái tim tôi đây mệt nhoài
Chẳng thể quan tâm ai nữa rồi
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay chính bản thân này đây
Xin hãy biến tôi đây không màu, trong trắng tinh khôi như ngày đầu
Dù người mang đến bao lời ca
Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Thì tăm tối kia có phai màu, trong trắng tinh khôi như ngày đầu

Chẳng hề hay biết tôi là ai?
Tôi chẳng hay biết về ngày mai, chẳng hề hay xung quanh chính mình
Một ngày khi tất cả đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi chỉ ước khắp thế gian này xin hãy chôn sâu trong màn đêm
Chẳng hề hay biết tôi là ai?
Chẳng hề hay biết người là ai?

Tôi chẳng hay biết về ngày mai, chẳng hề hay xung quanh chính mình
Một ngày khi tất cả đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi chỉ ước khắp thế gian này xin hãy chôn sâu trong màn đêm
***
Cậu bừng tỉnh dậy trong hốt hoảng,hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi!
Nhưng không gian ở đây...sao lạ quá
Bàn ghế,bảng đen,máy chiếu...đây chắc chắn không phải là phòng của cậu!
Trên bảng ghi đầy những công thức pha chế những loại thuốc,thậm chí có những loại chất bị cấm sử dụng.Rốt cuộc...ai là người đã tạo ra nó vậy?
Cậu định bước ra ngoài,nhưng bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài nên vội vàng chui vào gầm bàn giáo viên để trốn.Đó là ai vậy?Và rốt cuộc...người đó muốn làm gì cậu?
Cánh cửa phòng dần mở ra,người đó đã tiến đến chỗ bàn giáo viên và ngước xuống dưới gầm...và quả nhiên...nhóc đang trốn ở đây!
Anh nhìn cậu với con mắt tức giận,khiến cho đối phương rùng mình đến run sợ.
“Muốn trốn hả?Đừng hòng thoát khỏi bàn tay anh nhé,em trai!”
Nói rồi cậu định cố gắng thoát ra khỏi căn phòng này,nhưng đã bị một vật gì đó đâm vào cổ và gục xuống ngay tại chỗ.
Đó là...một loại thuốc mới...khiến cho người tiêm bị mất hết ký ức...nhưng nhược điểm là...sẽ khiến người tiêm bị ảo giác,lúc nào cũng tưởng rằng người mình cần tìm đang có mặt ở đây,ví dụ là cậu đang tìm anh,cậu luôn nghĩ rằng anh đang ở đây,nhưng thực chất...đó chỉ là hư vô mà thôi
Cậu bị xích ngay trong chính căn phòng đó,lúc tỉnh dậy,còn chẳng nhớ là mình đang ở đâu nữa.
“Em tỉnh rồi sao?”
Anh trong bộ áo blouse trắng bước đến bên cậu,đôi mắt đầy tính nham hiểm.
“Xin lỗi vì đã dùng cách tàn nhẫn này với em,nhưng thực sự...anh không thể chịu được nữa rồi"
Phải,anh là bác sĩ quái dị,không chỉ mê những mô hình y khoa quái dị,mà còn mê cả máu người nữa...thậm chí...coi nó như là nước uống luôn.
Nói chính xác hơn....anh chính là một con ma cà rồng theo đúng nghĩa đen
Y dùng một chiếc kim truyền to,đâm thẳng vào chỏm tay cậu và cứ thế...từng dòng máu đỏ chót dần bơm đầy túi...đến mức người đã ngất lịm đi vì lấy quá lượng máu cho phép
Anh đổ ra cốc,uống ừng ực như chưa có chuyện gì xảy ra,đến mức toàn bộ hàm răng của y nhuộm màu đỏ chót,chỉ cần nhìn thôi đã thấy rùng mình rồi.
Nhận ra cậu đã ngất đi,anh nhẹ nhàng tháo xích ra khỏi hai tay cậu và bế vào phòng ngủ.Trước khi đi,anh còn khẽ trao cho người một nụ hôn nhuốm máu vào đôi môi bé bỏng kia,như là một cách để chuộc lỗi cho số máu mà y đã lấy của người
“Ngủ ngon nhé,em trai của anh!”
Nói rồi anh ra khỏi phòng,bình thường y sẽ chốt cửa lại,nhưng hôm nay y lại quên mất điều đó.Và kết quả dường như đã có thể đoán trước được.
Sau 1h bất tỉnh,cậu đã tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh,bất chợt một thế lực nào đó đã điều khiển y đi lên tầng thượng của tòa nhà để...n.h.ả.y l.ầ.u t.ự t.ử
Lúc này nhân cách kia đã kiểm soát toàn bộ lý trí của cậu,nhưng...nó vẫn chưa làm vội...mà phải để anh...chứng kiến khung cảnh tuyệt vời này đã...rồi mới an tâm nhảy xuống được
Anh trở về từ phòng khám,trên tay hí hửng cầm 2 vé xem phim để tối nay đi xem,nhưng vừa vào phòng...lại không thấy cậu ở đâu cả...
Nghĩ có điềm chẳng lành,y vội vã chạy lên tầng thượng và đúng là như vậy,cậu đang ngồi trên lan can của tòa nhà,tận hưởng cuộc sống này lần nữa trước khi không còn trên cõi đời này nữa.
“Em trai yêu dấu của anh,mau ra khỏi đó đi,nguy hiểm lắm"
Lúc này,cậu ngước ra và nhìn anh với con mắt đầy sự hận thù như bị ai đó điều khiển vậy
Đúng vậy,tác dụng phụ của loại thuốc anh tiêm cho cậu là:Sẽ khiến cho người tiêm bị điều khiển làm một điều mà bản thân họ không hề muốn.
“Em đừng dại dột như vậy,anh biết lỗi của mình rồi mà!”
“Hãy tha lỗi cho anh,em mau ra khỏi đó đi!”
Mặc cho những lời khẩn cầu của anh ngày một nhiều hơn,cậu vẫn ngồi trên đó và không có dấu hiệu muốn ra khỏi đó
Bất chợt lý trí của cậu đã trỗi dậy,bảo rằng tại sao mình lại làm như vậy?
Nhưng không,giải thoát cuộc đời mình....cũng là một điều tốt mà
Cậu ngước ra nhìn anh,đôi môi khẽ cười nhẹ,và cũng sớm tắt trong chốc lát.
Mắt cậu nhắm lại và để cơ thể mình rơi tự do trên không trung,đến mức anh cũng không thể lường trước được.
Rất may mắn,cậu chỉ rơi xuống một bãi cỏ trống mà thôi.
Nhưng đôi mắt cậu....chẳng thể nào mở ra được nữa.
Anh hốt hoảng chạy xuống bãi cỏ và đỡ cậu vào lòng mình.Thật ngu ngốc!Tại sao mình lại tiêm thuốc đó cho em ấy chứ?
“Anh biết lỗi rồi mà,em mau mở mắt cho anh đi!”
"Chiến à....đừng rời xa anh mà!
Cậu...sẽ mãi mãi...chẳng bao giờ mở mắt được nữa...
Vì chính anh....đã giết chết cậu rồi!
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro