Chương 9:Em sẽ mãi ở bên anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy trước,nhìn đứa nhóc trong vòng tay của mình,thực sự y cảm thấy mình thật có lỗi với em ấy.Thời gian sống không còn nhiều,vậy mà đã để cho cậu phải phiền lòng nhiều rồi.


"Anh dậy rồi sao?"


Cậu tỉnh dậy,tay dụi dụi mắt và ngáp một cái rất to.Cũng tại hôm qua thức thâu đêm mà!


"Đêm qua anh say rượu,rất may là có anh Bách đưa về,nếu không thì chắc tôi muốn độn thổ với anh quá!"


"Tôi xin lỗi,nhưng mà hôm qua..tôi có làm gì vượt quá giới hạn với cậu không?"


"Anh làm gì,thì anh phải tự nhớ lấy chứ?"


Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng,để lại một bù nhìn ngơ ngác là anh.Rốt cuộc hôm qua mình đã làm gì vậy?


Hôm nay cậu rất chu đáo khi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.Do đã được học một vài công thức nấu ăn của anh Bách,nên mọi thứ đều được chuẩn bị rất chỉn chu và đẹp mắt,đến mức anh còn phải há hốc mồm với trình độ nấu ăn của y.


"Là cậu nấu sao?"


"Thế không tôi nấu,thì còn ai nấu được nữa?Không lẽ anh nghĩ tôi đặt ngoài sao?"


"Tôi không có ý đó"


"Anh mau vào VSCN đi rồi ra đây ăn sáng,xong rồi còn đi làm nữa.Không phải hôm nay là đầu tuần sao?"


"Đước rồi,tôi làm ngay đây"


Trong bữa ăn,anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện mình đã làm hôm qua,khi vừa nhìn tới cổ của cậu,thấy có điều bất thường,bất chợt,từng ký ức,từng hành động cứ hiện về trong đầu anh,khiến y đỏ mặt


"Đêm qua...mình đã hôn em ấy sao?"


"Còn nói lời yêu thương với em ấy nữa.Trời ơi mình điên thật rồi!"


Nhìn vẻ mặt bối rồi của anh,cậu dù muốn cười nhưng đã phải kiềm chế lại.Tàn tích vẫn còn ở đây,còn chối làm sao được nữa?


"Tại sao em lại không lau dấu hôn trên cổ mình đi!"


"Để anh nhớ ra mọi chuyện mình đã làm chứ còn sao nữa?"


Cậu trả lời một cách vô cùng thản nhiên,khiến anh chẳng thể nói gì được nữa.


Nói rồi cậu lấy khăn giấy trên bàn,lau sạch dấu hôn trên cổ và vứt vào thùng rác.Coi như là đã xóa bỏ rồi nhé!


"Thôi đã lầm lỡ rồi,hay là mình yêu nhau luôn đi!"


"Yêu nhau á?Nhưng mà..."


"Em sợ mọi người biết hả?Yên tâm,anh sẽ có cách để mọi người ủng hộ chúng ta,không sao đâu!"


"Vậy thì em cũng yên tâm được một chút rồi"


Từ đó cậu với anh xưng hô thân mật theo ngôn ngữ thân mật "anh" và "em" chứ không còn "tôi" với "anh" như trước kia nữa.


Đi ra đường,mọi người vô cùng trầm trồ và ngưỡng mộ.Thật không ngờ,robot có thể biết yêu sao?


Chẳng cần phải truyền thông nhiều,cái tên của anh đã đứng đầu hotsearch trên Google,kèm theo đó là hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm bài viết về buổi ra mắt hoành tráng tại Hội nghị sáng tạo Công nghệ năm 2021.


Trường đã nhanh chóng tổ chứ một buổi họp báo,mời cánh nhà báo và truyền thông về để tác nghiệp,và thực sự bầu không khí hội trường hôm nay rất nóng,khi cậu lên sân khấu phát biều,cái nóng đã tăng lên gấp đôi.


"chào mọi người,tôi tên là Đức Chiến.Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau kể từ hội nghị sáng tạo công nghệ năm 2021 nhỉ?Trước khi vào vấn đề chính,tôi xin có lời chúc sức khỏe đến gia đình cũng như mọi người ở đây.đồng thời,tôi cũng chúc mọi người làm việc thật tốt và thực sự tâm huyết với nghề nhé.Còn bây giờ,tôi sẽ trả lời câu hỏi của các phóng viên tác nghiệp tại đây.Mọi người đã có câu hỏi của mình chưa ạ?"


Và rồi cậu lần lượt trả lời câu hỏi của toàn bộ các phóng viên đang có mặt ở hội trường.Những câu hỏi liên quan đến vẫn đề tình cảm,cậu xin phép từ chối và để dành nó vào phút chót của buổi họp báo.


Cuối cùng cũng đã xong mục hỏi và đáp.Và giờ đây,bức màn bí mật sẽ chính thức được hé mở


"Cũng xin phép được tiết lộ với mọi người luôn,anh Hải - người hiện tại đang chăm sóc tôi - chính là người yêu của tôi"


Lời nói của cậu khiến toàn hội trường vô cùng bất ngờ.Robot...cũng có thể yêu sao?


"Chắc có lẽ mọi người cũng bất ngờ với lời nói của em ấy nhỉ?Đúng vậy,tôi và em ấy...đã phải lòng nhau rồi"


Thay vì sự khinh miệt và dè bỉu,toàn bộ lại dành một tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt như một lời ủng hộ dành cho cặp đôi uyên ương này.


"chúc hai người hạnh phúc nhé!"


Buổi họp báo đã diễn ra vô cùng suôn sẻ,khiến Ban Lãnh đạo nhà trường được dịp nở mày nở mắt.Chính vì vậy,họ đã khao cho khoa Công nghệ một buổi tiệc ăn mừng cho thành quả đáng ngưỡng mộ này


"Nào,mọi người cùng nhau nâng ly lên nào.chúc mừng buổi họp báo thành công xuất sắc!"


Mọi người cùng nhau nâng ly lên và uống một ngụm thật lớn.Sau khi hoàn thành thủ tục,mọi thứ mới quay trở về là một bữa tiệc thông thường


"Cậu làm tốt lắm,Chiến à!"


"Dạ Hiệu trưởng quá khen rồi,em chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi mà!"


"Thật không ngờ cậu lại có thể vượt qua ải đó một cách dễ dàng như vậy.Tôi thực sự rất khấm phục cậu đấy!"


"Em đâu có làm đước gì to tát đâu,nhớ anh Hải và anh Bách chỉ bảo,nên em mới tự tin hoàn thành xuất sắc buổi họp báo được chứ!"


Nói rồi cậu nhìn về phía hai người với khuôn mặt cute phô mai que,khiến cả hai không biết phải xử lý ra sao.


"Em ấy được như thế là nhờ công của hai cậu đấy.Chắc chắn tôi sẽ thưởng lớn!"


"Dạ,chúng tôi cảm ơn Hiệu trưởng ạ!"


Nhận thấy cậu nhóc vẫn còn đang mải tán phét với Hiệu trưởng,anh với cậu quyết định ra ngoài để nói chuyện riêng.


"Cậu định bao giờ mới tiết lộ chuyện đó cho Chiến biết?"


"Tớ chỉ sợ em ấy quá bất ngờ thôi"


"Sớm muộn gì cũng phải nói ra,làm sao mà giấu mãi được?"


"Được rồi,tớ sẽ suy nghĩ thêm và nói với em ấy vào thời điểm thích hợp"


"Mong rằng em ấy sẽ không quá sốc..."


Khi trở vào bên trong,cậu vẫn đang nói chuyện với Hiệu trưởng,nhưng khuôn mặt có chút buồn hơn.Không lẽ...ông ấy đã nói cho em ấy biết rồi sao?


Kết quả dường như đã quá rõ ràng,Hiệu trưởng là người say nhất,khiến hai người vô cùng vất vả để đưa ông ấy ra xe Taxi.


"Hai cậu đều là trụ cột của khoa,là nòng cốt của trường,tôi tin rằng...hai cậu sẽ làm tốt thôi!"


"Dạ vâng,chúng tôi sẽ cố gằng hơn nữa ạ!"


Khi đưa được ông ấy lên xe,cả hai thở dài vì quá mệt mỏi.Mỗi lần có cuộc vui...là ông ấy lại không thể kiểm soát được mình.Đúng là mệt mỏi mà!


Nhận ra đã muộn,Bách quyết định chở hai người về nhà.Dẫu sao cũng tiện xe mà!


"Phải để cậu chở về,mình cảm thấy áy náy quá!"


"sao cậu lại nói thế?Chúng ta là bạn thân từ nhỏ,giúp nhau một chút cũng là điều tốt mà!"


"Cảm ơn cậu nhiều nhé"


"Không có chi!"


"Hai anh có vẻ thân thiết quá nhỉ?"


"Tình bạn lâu năm,thân nhau là điều bình thường mà em!"


Từ sau lời nói của cậu,bầu không khí trên xe dần trở nên yên lặng hơn cho đến lúc về nhà của anh...


"Cậu về nhé.Hẹn mai gặp lại!"


"Cảm ơn cậu,tớ về đây!"


Sau khi tiễn anh,cả hai quyết định sau khi tắm rửa,giặt đồ sẽ cùng nhau xem phim.Nghe nói có bộ phim mới hay lắm!


Trong khoảng thời gian xem phim,họ vẫn tận hưởng nó một cách vui vẻ cho đến khi...đoạn phim dừng lại ở phân cảnh...nữ chính ra đi trong vòng tay của nam chính,mọi chuyện bắt đầu chững lại.


"Chiến à,giả sử..em là nữ chính trong tác phẩm kia..trước khi ra đi,em có điều gì muốn nói không?"


"Thì em sẽ chỉ nói là 'em không thể cùng anh đi tiếp nữa rồi,hãy sống tốt nhé.Em yêu anh' thôi"


Nói đến đây,anh không thể giữ kín được mà nói ra luôn sự thực về con người của cậu:


"Thực ra..em..không còn có thể sống lấu được nữa đâu"


"Em biết rồi,chính Hiệu trưởng...đã nói cho em biết"


Vừa dứt lời,anh ôm chặt cậu vào lòng mình như một lời minh chứng rằng người sẽ không bao giờ rời xa y đâu!


"Em sẽ không bao giờ rời xa anh,đúng không?"


"Đương nhiên là không rồi,em sẽ còn ở bên anh một thời gian dài nữa mà"


"Anh sợ lắm...."


Cậu khẽ đẩy anh ra,dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y.Anh...lại yếu đuối trước mặt cậu rồi


"Anh đừng khóc nữa,lòng em cũng đau lắm"


Và cuối cùng,anh đã bình tĩnh lại và cùng cậu thưởng thức tiếp bộ phim.Và chính sức hút của bộ phim đã khiến cậu không kiềm lòng được mà tựa vào bờ vai của anh để xem phân cảnh cuối của phim.Và chính bộ phim đó đã khiến cả hai ngủ gục từ lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro