Chương 8:Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó,anh và cậu vẫn là anh em thân thiết,không ai nói về chuyện đó thêm một lần nào nữa.Tình một đêm...không thể bằng tình lâu dài được


Sau 1 tuần đi công tác,anh đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của anh và Bách,chắc chắn y không thể biết được rằng cả hai đã có một 'FWB'theo đúng nghĩa đen rồi.


"Mấy ngày vừa rồi,nhóc có sống tốt không?"


"Dạ tốt lắm ạ,anh Bách đã dạy bảo rất nhiều điều bổ ích,đảm bảo anh sẽ phải ngạc nhiên đó!"


Anh bật cười vì sự ngây ngô của cậu mà chẳng hề biết rằng:ẩn sau sự ngây ngô đó là cả một câu chuyện dài...


"Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Chiến"


"Anh không cần phải cảm ơn đâu,dẫu sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà"


Một lần nữa,cách nói hối hả của người khiến anh cảm thấy rằng:cậu ấy đang giấu mình điều gì sao?


"Vậy bây giờ tôi đưa hai người về nhé"


"Được,chúng ta mau lên xe thôi"


Trong suốt quãng đường đi,người và cậu đều nhìn nhau bằng con mắt đầy thận trọng,vì chỉ cần sơ hở một chút thôi,anh ấy sẽ tra hỏi luôn


"À thế tình hình hợp tác của chúng ta với tập đoàn bên Singapore có kết quả thế nào?"


"Họ rất có hứng thú với các dự án của trường chúng ta nên đã đồng ý làm đối tác chiến lược trong tương lai"


"Vậy là được rồi,từ lúc anh đi,cả khoa đã hỗn loạn một thời gian dài đấy"


"Những người đó ăn sẵn nó quen ra,vắng mặt tôi cái là biết mặt nhau liền à.Thế mà không hiểu sao lại qua được tốt nghiệp đại học nữa?"


"Chắc họ ăn may thôi,chứ ở khoa,cả hai chúng ta đều là sói đầu đàn dẫn dắt thay trưởng khoa mà"


"Cậu bưng bê tôi hơi quá rồi đó!Ngay cả tôi cũng phải đi học hỏi hằng ngày mới được như thế này,chứ có phải muốn là giỏi đâu?"


"Được rồi,tôi cũng không có ý định đào sâu nữa đâu!"


Cả hai mải mê nói chuyện,còn cậu vẫn ngước nhìn bên ngoài cửa kính ô tô để ngắm cảnh như mọi lần.


Cuối cùng xe đã đậu ở dưới sảnh của tòa chung cư anh đang ở,y định mời người ở lại dùng cơm nhưng đối phương nói rằng mình có việc bận nên xin phép đi trước.


Cậu vẫn giữ vẻ mặt vui tươi cho đến khi lên nhà,anh bất ngờ đưa y vào phòng ngủ và đóng chặt cửa lại.Nhìn thái độ của anh,là cậu biết mình sắp tàn rồi.


"Nhìn thái độ của nhóc ở sân bay,tôi đã nghi ngờ rồi.Nói đi,rốt cuộc cậu và Bách là mối quan hệ gì vậy?"


Cậu sững người một lúc ,mãi chẳng thể trả lời được.Trời ơi biết nói sao bây giờ!


"Chúng tôi chỉ là anh em thôi mà!Anh đào sâu hơi quá rồi đó!"


"Có đúng chỉ là anh em?"


Cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải nói lời chống chế để kết thúc câu chuyện này.Anh Bách,em xin lỗi anh nhiều nhé!


"Tôi với anh Bách đang yêu nhau,anh còn gì để nói nữa không?Nếu không còn gì thì tôi xin phép ra khỏi phòng nhé"


Cậu tiến thẳng ra khỏi phòng ngủ,để lại anh với bao suy tư và nỗi lòng trong người mình.Em ấy...không hề yêu mình sao?


Anh cứ ở bên trong tự dằn vặt lấy bản thân mình,còn cậu thì cảm thấy có lỗi với cả y và Bách.Chọn con tim...hay là nghe lý trí đây?


"Tôi có gì không tốt chứ?Tại sao cậu lại đem lòng yêu Bách!Tại sao...."


"Anh rất tốt,nhưng tôi rất tiếc.Làm sao có thể yêu...chính người đã tạo ra mình chứ?"


"Cậu nói dối!Tôi đã nhìn thấy rồi!Trong đôi mắt của cậu...chỉ có hình bóng của tôi mà thôi!"


"Đôi mắt của anh sao có thể nhìn thấu được lý trí của tôi?Thâm tâm tôi...chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi"


"Cậu yêu Bách,đem lòng quan tâm người ấy,vậy tại sao...cậu không ở luôn nhà anh ấy đi,còn về nhà tôi làm gì?"


"Vì anh...chiếm một vị trí đáng kể trong lòng của tôi"


"...."


Cậu và anh đều tựa xuống cánh cửa,lòng đau như cắt.Cả hai yêu nhau...nhưng lại không thể đón nhận tình cảm của nhau sao?


Đêm đó,cậu ngủ ở phòng khách,anh ngủ ở bên trong.Nhưng trằn trọc mãi...chẳng sao mà ngủ được.Nước mắt cứ rơi mãi không thôi,đến mức...ướt đẫm cả gối.Đến bao giờ,chúng ta có thể nói thật với lòng mình đây?


Sáng hôm sau,anh đi làm từ sớm,cậu cũng biết được điều đó nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt lại để y nghĩ rằng...cậu vẫn còn ngủ.


Khi anh đã rời đi,cậu mới yên tâm đi ra khỏi ghế sofa để đi vào làm vệ sinh cá nhân.Rốt cuộc hôm qua,mình đã khóc nhiều đến mức nào vậy?


Sau khi VSCN xong,cậu đi vào phòng bếp kiếm món gì đó ăn đỡ,nhưng bất ngờ thay,anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho 3 bữa ngày hôm nay,kèm theo đó là một lời nhắn


"Nhớ ăn uống đầy đủ,đừng để bản thân bị đói.Thức ăn tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi,cậu chỉ cần hâm lại là xong.Nay tôi sẽ về muộn đó,cậu cứ ngủ trước đi,đừng chờ tôi"


Đọc xong những dòng đó,cậu không biết là nên vui hay buồn nữa.Anh ấy...vẫn còn quan tâm đến mình sao?


Cậu cầm bát sữa chua hoa quả ra ngoài phòng khách,tiện mở TV để xem có gì hay không.Và anh...đã xuất hiện trên bản tin thời sự của đài truyền hình quốc gia.


"Ngay bên cạnh tôi đây là tiến sĩ Hải,trực thuộc khoa Công nghệ của trường Đại học X.Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn anh ấy nhé"


Không biết từ lúc nào,cậu lại chắm chú xem phóng viên phỏng vẫn anh ấy nhiều như thế...


"Cậu ấy đang sống rất tốt với tôi,mọi người không cần phải quá lo lắng nhé"


"Nếu như được chọn một đặc quyền với cậu ấy,tôi sẽ chọn là anh trai của cậu ấy"


"Cậu ấy ngây ngô lắm,tôi còn phải dạy bảo nhiều ấy.Nhưng giờ đây,cậu ấy có thể an ủi người khác được rồi"


"Nếu như cậu xem được bản tin này,thì hãy nhớ rằng:tôi yêu thương cậu nhiều lắm"


Cậu lại rơi nước mắt...dù đã cố nhưng vẫn không thể ngăn được lệ rơi ra...rốt cuộc...anh còn có bao nhiêu điều nữa trong lòng?


Buổi trưa,cậu vẫn tiếp tục cầm ra phòng khách,và lần này...y quyết định mở phim xem.


Bộ phim có tên là "Tuổi trẻ của tháng năm"


Nội dung vô cùng ngược tâm,gần như chẳng có lấy một chút vui vẻ nào.Đến cuối cùng,nữ chính bị đạn bắn chết,nam chính phải mất 41 năm để tìm thấy cô - lúc này chỉ còn là một bộ hài cốt....


Cả đời đau khổ,ngàn đời dằn vặt.Một thứ tình yêu chớm nở vào tháng 5 nhưng cuối cùng đã kết thúc trong súng đạn và nước mắt sao?


Anh đau lắm,đau đến buốt giá con tim.Cô ấy là cả thanh xuân của anh,nhưng lại phải ra đi trong oan ức như thế sao?


Sau khi ăn xong,cậu cầm bát vào rửa và ra phòng khách thưởng thức tiếp bộ phim.càng xem,cậu càng thấy tiếc thương cho cắp đôi chính.Họ vốn có thể nhận được nhiều hơn thế mà..


Vì thế mà cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...


Đến khi tỉnh dậy,cậu mới nhận ra là trời đã sắp tối rồi.Giờ vào lấy đồ ăn tối ra hâm lại thôi...


Trong lúc đó,anh và Bách đã có mặt tại quán rượu nổi nhất tp.HN,hôm nay cả hai rủ nhau đi nhậu một bữa,không say không về!


Anh cứ ngồi nốc rượu,còn người thì chỉ nhấp nháp một chút rượu mà thôi.Vì người biết rằng một khi đã anh đã rủ đi uống rượu,thì người say bí tỉ chỉ có anh mà thôi


Đến lúc đã ngà ngà say,anh mới nói ra được sự thật cho đối phương nghe...


"Bách à,cậu...yêu Chiến sao?"


Dường như đã biết được ý định của anh,người chỉ khẽ đáp lại:


"Tớ với Chiến chỉ là anh em mà thôi"


"Thế tại sao...Chiến lại nói là em ấy yêu cậu rất nhiều?"


Y sững người lại,tại sao...Chiến lại nói điều đấy với anh chứ?


Em ấy nói là mình yêu Hải lắm mà...nhưng mà...tại sao lại là người vậy?


"Thực ra...em ấy đều thích cả tớ và cậu...Chỉ là...tớ không thể quan trọng bằng cậu được thôi"


Lời nói của y khiến anh im lặng một hồi dài.Vậy hóa ra...em ấy yêu mình thật lòng sao?


"Ngay cả nụ hôn đầu,em ấy cũng muốn dành cho cậu trước tiên"


"Nhưng rồi...tớ lại là người nhận được nụ hôn từ em ấy"


"...."


Anh gục xuống bàn,nước mắt đã rơi ra.Người cũng nhận thấy..có lẽ nên dừng cuộc trò chuyện này được rồi.


Cậu đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cửa,có lẽ anh đã về rồi


Nhưng không,bên ngoài cửa...là anh trong tình trạng say mèm và người bên cạnh... là anh Bách


"Anh ấy uống nhiều như vậy sao?"


"Cũng may là anh ngăn cản kịp,nếu không em sẽ phải mệt cả đêm đấy!"


"Em cảm ơn anh nhiều ạ!Để em đưa anh ấy vào"


"Không có gì đâu em,em phụ anh đưa Hải vào phòng ngủ nhé!"


"Dạ vâng ạ"


Sau khi anh đã yên vị trên giường,cả hai mới dám bước ra bên ngoài để nói chuyện.


"Đừng nói là...anh đã tiết lộ chuyện đó cho anh Hải rồi?"


"Đúng vậy,anh không thể giấu được nữa,nên buộc phải nói ra sớm hơn kế hoạch"


"Bảo sao anh ấy bảo hôm nay về muộn,thì ra là đi uống với anh à?"


"Đúng vậy"


"Mà anh cho em xin lỗi chuyện đã nói anh là người yêu của em nhé"


"Không sao đâu,dẫu sao chuyện cũng đã qua rồi mà"


"Mà bây giờ cũng muộn rồi,hay anh ngủ lại đây một đêm đi rồi sáng mai về sớm"


"Thôi,anh có việc phải xử lý ở nhà,anh xin phép về đây"


"Anh về nhé"


Sau khi tiễn anh về,cậu cảm thấy vô cùng khó xử với con người đang nằm trong kia.Uống cho say mèm,rồi cuối cùng người gánh chịu là cậu à?


Cậu chườm đầu,lau sơ qua người của anh.Khi mọi việc đã xong,cậu định ra ngoài phòng khách nhưng bị bàn tay của y kéo lại lên giường.Lần này thì cậu sẽ không thể yên lành được nữa đâu


Trái với suy nghĩ của cậu,anh lại ôn tồn,hiền dịu,khác hắn với mọi ngày.


"Chiến à,em có thực sự..... yêu tôi không?"


"..."


"Hãy trả lời anh đi,đừng im lặng nữa"


"..."


"Em mà không nói,anh sẽ tiếp tục như thế này đấy"


"..."


Cuối cùng,không thể giấu kín lòng mình được nữa,cậu đã nói ra điều mà mình thực sự muốn giãi bày


"Tôi cũng yêu anh nhiều lắm"


"Vậy sao...tôi vui lắm"


Vừa nói xong,anh đã trao cho cậu một nụ hôn đậm mùi rượu vang.Cậu vì không quen nên đã cố đẩy anh ra nhưng bất thành


"Em không quen mùi rượu sao?Trong đêm nay,em sẽ dần thích nghi thôi.Đức Chiến,em là của anh!"


Một đêm đậm mùi rượu vang,tuy nặng mùi nhưng lại giống như một lời minh chứng cho tình yêu nồng cháy vá mãnh liệt của cả hai.


"Em yêu anh,Ngọc Hải!


"Anh cũng yêu em,Đức Chiến!"


Lời nói đó đã đưa cả hai vào giấc ngủ tự lúc nào không hay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro