Chương 7:Em yêu anh một lần thôi,được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cậu được về nhà anh Bách,thực sự khiến y rất vui.Còn anh thì phải chịu trách nhiệm đặc biệt với đứa nhóc này,vì nếu như có mệnh hệ gì,chắc chắn Hải sẽ không tha cho anh đâu!

"Đây là nhà anh sao?Thật sự không hề thua kém nhà của anh Hải đâu!"

"Em quá khen,nhà anh cũng bình thường thôi mà!"

Bất chợt con Miu nhà anh từ phòng khách bước ra,cậu không thể kiềm được lòng mình mà chạy đến ôm lấy nó vào lòng.Ui đáng yêu quá đi!

"Con mèo của anh đẹp quá đi!"

"Ừ,anh nuôi nó cũng được mấy năm rồi!"

Cậu ôm lấy con mèo từ từ đi vào phòng khách.Đúng là người nhiều tiền có khác!Ưng mắt dã man!

Do vẫn còn có ý định đi tham quan nhà anh,nên cậu cứ thế đi khắp mọi nơi của tòa nhà,đến mức anh không thể quản được cậu nữa.

"Nếu được,em sẽ ở đây dài lâu đấy!"

"Anh chỉ chăm hộ vài ngày thôi,chứ lúc Hải về đây mà em nói ra lời đó,chắc chắn anh sẽ không yên đâu!"

"Em biết rồi,vậy nên em mới nói từ 'nếu' đó"

"Được rồi,thật xin lỗi em vì hôm nay anh có việc ở trường,em có thể tự lo cho bản thân mình được không?"

"Được chứ anh,nếu như việc gấp quá thì anh cứ đi đi,không cần phải lo lắng cho em đâu!"

"Vậy thì anh yên tâm rồi.Đồ ăn ở trong tủ lạnh ấy,em muốn nấu gì thì tùy em nhé,anh đi đây!"

"Anh đi ạ!Chúc anh làm việc tốt!"

Sau khi anh rời đi,cậu chẳng còn việc gì khác ngoài việc chơi với mèo và xem phim trên TV.Nghĩ vậy thôi nhưng thực sự chán lắm luôn á!

Đến buổi trưa,do không thể ngăn cản dạ dày tiếp nhận đồ ăn nên cậu đã tiến vào bếp để nấu món gì đó ăn lót dạ.Trong đầu cậu lúc này chỉ có mì tôm mà thôi!

Và quả nhiên đúng như dự đoán,cậu đã làm cháy nồi,làm vỡ một cái bát.Trời ạ,thật mất mặt quá đi!Cũng vì anh Hải không cho cậu làm việc gì mà!

Thế rồi cậu dọn dẹp hiện trường và ôm cái bụng đói ra phòng khách để ngủ.Sẵn có vài cái bánh,lấy ăn đỡ vậy!

Trong cơn đói,cậu cảm thấy như có ai đó đang xoa bụng mình,dù quay ra không có ai cả.

Thôi xong rồi,vừa đói bụng,lại còn bị thế lực nào đó bám theo nữa,sao mà số nhọ dữ vậy?

Trong lúc đó,anh đã hoàn thành xong công việc và vội quay trở về nhà vì không yên tâm với đứa nhóc ở nhà.Vừa vào nhà,y tiến thẳng vào phòng khách và phát hiện ra cậu đang ôm bụng đói nằm vào một góc của ghế sofa.Khổ thân thằng bé quá cơ!

"Anh đã về rồi sao,anh Bách?"

"Ừ,anh về rồi đây...."

Chưa kịp để anh nói tiếp,cậu đã thanh minh về việc làm của mình hồi trưa

"Em xin lỗi anh vì đã làm cháy một cái nồi và đánh vỡ một cái bát.Nếu như anh Hải cho em vào làm bếp cùng,thì mọi chuyện sẽ không tệ hại thế này đâu ạ!"

Anh bật cười,tay khẽ vuốt mái tóc cậu:

"Không sao đâu,miễn là em không bị thương là anh yên tâm rồi"

"Em cảm ơn anh ạ!"

"Thế đã ăn gì chưa?"

"Dạ...chưa ạ..."

"Vào đây anh nấu cho,đừng bận tâm về điều đó nữa"

"Hì,anh là tuyệt nhất!"

Trong suốt khoảng thời gian anh nấu,cậu cứ mãi ngắm nhìn bóng hình của anh,nhiều lúc ngỡ rằng là y còn chuyên nghiệp hơn cả anh Hải nữa.

Cho đến khi các món ăn đã được bày trên bàn,cậu vẫn mải đắm chìm trong tưởng tượng của mình đến mức anh phải lay cậu một hồi dài mới chịu thức tỉnh

"Ngây ra đấy làm gì?Mau ăn đi em,không đồ ăn nguội hết"

"À em xin lỗi anh"

Nhìn cậu ăn ngon lành,anh cũng có phần nào đó yên lòng hơn,chỉ sợ rằng cậu sẽ không thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này sau 1 tháng nữa thôi

Sau khi dọn dẹp bát đũa,cậu an tâm bước ra ngoài phòng khách và đánh một giấc ngon lành.Cuối cùng cũng có thể ngủ trong hạnh phúc rồi.

Còn anh thì giải quyết nốt một số dự án của trường,y làm hăng say đến mức không biết rằng trời đã gần tối rồi.

Lúc này cậu đã dậy,và đang ngồi chơi với con Miu nhà anh.Thật là!Mình quá bu đầu vào công việc rồi sao?

"Anh xin lỗi em,thật không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy!"

"Không sao đâu anh,em hiểu tính chất công việc của anh mà"

"Ừ,trời cũng đã gần tối rồi,thực ra tầm này anh ít ăn tối lắm,chỉ ăn nhẹ mấy món cho xong bữa thôi.Nhưng anh sợ em..."

"Sợ em không hợp hả?Yên tâm,em thì thế nào cũng được ấy mà,dễ nuôi lắm!"

"Vậy thì được rồi,em cứ chơi tiếp đi,anh vào bếp làm đồ ăn đây"

"Vâng ạ!"

Chỉ 5 phút sau,anh đã cầm ra 2 bát sữa chua đi kèm với ngũ cốc và ít trái cây.Một buổi tối của y chỉ như thế này là đủ rồi!

"Của em đây"

"Em cảm ơn anh ạ"

Và rồi cả hai vừa ăn vừa xem phim.Trong lúc ăn,cậu cứ liên tục khen món này ngon quá,rồi còn hứa nhất định một ngày nào đó sẽ làm cho anh nữa.Cảnh tượng này khiến y cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cho đến khi xong bữa tối,đây mới là thời điểm mà cậu muốn tâm sự nhiều điều với anh nhất.

"Anh với anh Hải quen nhau lâu chưa?"

"Bọn anh là bạn thân từ thuở nhỏ,dù đã từng sứt đầu mẻ trán và từ mặt nhau,nhưng cuối cùng bọn anh vẫn làm lành với nhau và giữ mối quan hệ tốt đến bây giờ đây"

"Vậy bình thường,anh ấy là người thế nào?"

"Anh ấy là người trầm tính,tuy đôi lúc hơi cáu gắt nhưng vẫn rất hòa đồng và thân thiện với mọi người trong khoa"

"Anh ấy tốt với mọi người như thế,vậy đã có khi nào anh ấy dằn vặt với chính tính cách đó của mình chưa?"

"À có rồi đó.Có một lần anh ấy bị người khác phản bội lòng tốt của mình và rủ anh đi uống rượu.Dù đã say rồi nhưng kết quả là anh ấy vẫn uổng tiếp,và hậu quả là anh phải thức trắng đêm để lau dọn nhà cho anh ấy đấy"

Nghe đến đây,mặt cậu bỗng xịu xuống thể hiện sự buồn bã của mình.Không lẽ mình đã phản bội lòng tin của anh ấy quá nhiều sao?

"Em làm sao vậy hả?Có chuyện gì muốn nói với anh không?"

"Nhưng điều em sắp nói...sẽ khiến anh bất ngờ đấy!"

"Em cứ nói đi!"

"Thực ra,em...đã phải lòng anh Hải từ lúc được đưa về nhà rồi"

Điều đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên.Vậy là...em ấy thích Hải sao...

"Em rất muốn nói lời yêu,nhưng thực sự đó là điều không thể"

Trong hoàn cảnh này,anh chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu mà thôi

"Em cứ nói ra đi,kiểu gì anh ấy cũng sẽ đón nhận tình cảm mà thôi"

Vừa mới dứt lời,cậu tiếp tục khiến anh bất ngờ khi đã nói được hết lòng của mình mà chẳng cần một chút đắn đo

"Nhưng từ khi gặp anh,em lại đem lòng mến mộ và yêu thương anh không kém gì anh Hải cả.Anh Bách à,có phải em là người tồi tệ không....khi yêu cùng một lúc cả hai người..."

Nước mắt cậu đã rơi ra,anh khẽ ôm chầm lấy cậu,vuốt nhẹ mái tóc vàng dẻ của người.Em ấy...vẫn còn thích mình nữa sao?

"Em không phải kiểu người như vậy đâu,đừng tự trách bản thân mình như thế"

Cậu khẽ đẩy anh ra khỏi người mình,đôi mắt vẫn còn long lanh,thực sự...cậu không thể giấu được lòng mình nữa rồi

"Hãy để em...được yêu anh một lần....có được không?"

Anh chưa kịp nói gì,cậu đã cúi người lên hôn vào môi y một cái,người cũng chẳng thể từ chối được nụ hôn đau đớn đó

Đây là...lần đầu tiên của anh sao?

Và rồi cậu buông môi mình,lúc này nước mắt đã cạn nhưng lòng vẫn đau như cắt.Thì ra...đây là cảm giác được yêu sao?

"Em yêu anh,Xuân Bách!"

"Anh cũng yêu em,Đức Chiến!"

Cuối cùng cả hai đã có một 'FWB' trong đau khổ.Tại sao...cậu lại không thể kiềm chế được bản thân thế này?

"Yêu anh một lần thôi,cũng đủ để cho em giải tỏa nỗi lòng được rồi"

"Hãy để cho đêm nay qua đi,và ngày mai chúng ta vẫn là anh em nhé"

"Khi hơi thở đã tắt,tim ngừng đập,tay ngừng run,ta vẫn mãi bên nhau,không bao giờ buông tay nhau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro