Chương 6:Đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng rời xa tôi,Chiến à!"
Trong cơn mê man,anh liên tục lặp lại lời nói đó,khiến cậu tỉnh giấc.Nhìn anh thế này,cậu không yên tâm chút nào!
"Anh Hải,anh có sao không?"
Cậu lay người một hồi lâu nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.Bất giác cậu sờ lên trán y.Nóng bừng!
Vậy là anh bị sốt rồi!
Nguyên cả đêm,cậu chườm khăn và lau người cho anh,mà lòng cứ sốt sắng mãi không thôi.Rốt cuộc anh bị làm sao mà lại để người bị cảm vậy?
Sáng hôm sau,anh tỉnh giấc từ sớm,nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu,y bật dậy định đi tìm nhưng bất ngờ thay,đứa nhóc kia đang nắm tay anh ngủ gục ở thành giường.
Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu,mà lòng cứ xao xuyến mãi không thôi.Đứa nhóc này vì y mà thức nguyên đêm sao?
"Anh tỉnh rồi sao?để tôi đi nấu..."
Chưa kịp đứng lên,cậu đã bị anh kéo thẳng lên giường và ôm chặt vào lòng ,dù đã cố giãy giụa nhưng với thể lực yếu đuối của mình,y đành phải bỏ cuộc không lâu sau đó
"Trông cậu còn mệt mỏi lắm,ngủ thêm chút nữa đi'
"Tôi ổn mà,anh yên tâm,nhưng hôm nay anh không đi làm à?"
"Nay là Chủ nhật,vậy nên tôi được nghỉ,nhìn mắt cậu còn thâm quầng thế kia mà bảo ổn à?Mau ngủ đi!"
"Được rồi,anh cũng nghỉ tiếp đi,vừa ốm dậy người còn yếu lắm"
Thế mà chỉ một lúc sau,cậu đã thiếp đi trong vòng tay của anh từ lúc nào không hay
Đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là gần trưa,nhận thấy mình đã ngủ đủ giấc,cậu đi ra bên ngoài và vẫn như thường lệ,một câu nói quen thuộc vang lên
"Cậu vào ăn đi,cũng đã muộn rồi đấy"
"tôi xin lỗi,tôi ngủ quên mất"
"Không sao,cậu đã mất nguyên một đêm để chăm sóc tôi,thì tôi cũng phải đền đáp một cách xứng đáng chứ!"
"Cảm ơn anh nhé"
"Có gì đâu mà cảm ơn,chuyện nhỏ ấy mà,cậu vào nhanh đi"
Dù đã giải quyết khúc mắc xong,nhưng cậu vẫn ngại mỗi lần nhìn vào anh,vì y nợ anh quá nhiều mà!
Và đương nhiên,ngay cả việc rửa bát,cậu cũng giành của anh bằng được,nhất định hôm nay phải để tôi làm hết mọi việc!
"Anh cứ ra ngoài đi,để tôi giải quyết chỗ bát đũa này cho'
"Nhưng mà..."
"Nghe lời tôi một chút đi.mau ra ngoài nghỉ ngơi nhanh!"
"được rồi,tôi ra ngay đây,nếu có gì khúc mắc nhớ gọi tôi nhé!"
Và rồi anh đi ra phòng khách,để cậu ở bên trong xử lý mọi việc.Nói đến công việc,còn rất nhiều văn bản và bài làm đang chờ y xử kìa!
Khi rửa bát xong,cậu ra ngoài và bất ngờ thấy anh đang làm việc,dù không muốn nhưng cậu buộc phải để anh làm,vì đó là công việc quan trọng mà!
Nhưng mà..cậu không có gì để nghịch cả
"Chán hả?Lấy điện thoại tôi mà chơi!"
"Nhưng mà...còn công việc của anh"
"Không sao,tôi chủ yếu liên lạc với họ qua zalo,nên cậu cứ cầm vào đi"
"Vậy tôi cầm vào nhé"
Cậu khẽ cầm điện thoại của anh và bước vào phòng ngủ,vừa mở lên,đập vào mắt cậu là hình ảnh của chính bản thân mình,mà lại còn là ảnh siu cute phô mai que nữa.Trời ơi,nó dễ thương chỗ nào vậy?
Bên trong điện thoại chủ yếu là mấy ứng dụng văn phòng và một số ứng dụng giải trí nhẹ nhàng như youtube,facebook...đúng là tiến sĩ có khác!
Cậu quyết định tải game Liên Quân Mobile về chơi,qua đi TTTM thấy quảng cáo nhiều quá!
Đúng là nó hay thật,vì thế mà đã tiêu tốn 2 tiếng đồng hồ để cậu cày từ rank Đồng lên Bạch kim,tạm chơi vậy đã!
Xem video chán chê,lướt tiktok hăng say...đến mức mắt cậu muốn díp hết vào vì quá mệt!
Lúc thoát ra,cậu vô tình bấm vào bộ sưu tập và phát hiện ra anh để riêng một thư mục có tên là "Nhóc Chiến đáng yêu",y bấm vào đó và lướt qua một hồi cho đến khi...ngủ thiếp tự lúc nào không hay
Anh đã xong công việc của mình,chắc đứa nhóc kia chơi chán rồi
Quả nhiên đúng như dự đoán,cậu đã nằm ngủ ngon lành,tay vẫn còn cầm điện thoại của anh.Đã ham chơi lại còn ham ngủ nữa!
Anh khẽ lấy điện thoại ra khỏi tay cậu,vừa thấy nội dung trên máy,y đã biết được là thằng nhóc này đã vào xem album đó rồi.
Nói thật là cậu rất đáng yêu!Ngay cả lúc ngủ cũng toát ra được vẻ dễ thương hiếm có.Đó là suy nghĩ của anh.
Còn trong đầu cậu,anh là một người đàn ông lạnh lùng nhưng vẫn tốt bụng với mọi người.Đó thực sự là một điểm người rất thích ở anh
"Anh là đồ đáng ghét!Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!"
Ngay cả lúc nói trong cơn mơ cũng vậy nữa.Anh không nhịn được mà nhéo vào má cậu một cái,nhìn cảnh này,đâu ai có thể không mềm lòng được
Cậu ngủ đến chập tối mới chịu bò dậy,ui đúng là mệt mỏi quá đi!
"Ngủ đến giờ mới chịu dậy,không chừng có ngày cậu biến thành con heo cho coi!"
"Anh đừng nói nữa đi!À nhắc đến nó mới nhớ ấy,hôm qua trong cơn mê anh có nói cái gì đó,hình như là 'đừng rời xa tôi' ; 'đừng bỏ mặc tôi'.Không lẽ anh..."
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu,đừng nghĩ bậy"
Anh khẽ thở dài trong mệt mỏi.Mình tương tư về cậu nhóc đó quá nhiều sao?
Một cuộc điện thoại vang lên như ngấm báo hiệu rằng...anh sẽ phải xa cậu một thời gian rồi
"Đi công tác sao?"
"Phải,một tập đoàn lớn của Singapore rất muốn hợp tác với chúng ta,và trưởng khoa đề nghị cậu sang bên đó một chuyến"
"Nhưng còn Chiến thì sao?không le tôi phải bỏ mặc em ấy ở nhà một mình sao?"
"Đưa em ấy qua nhà tôi đi,vậy thì cậu yên tâm hơn chưa?"
"...Thôi được rồi,tôi sẽ làm theo ý cậu.Nhớ chăm sóc em ấy thật tốt đấy!"
"Xưa nay tôi đã để mất chữ tín đâu?Anh không cần phải lo!"
"ok,vậy chuyến bay ngày mai khởi hành lúc mấy giờ?"
"8 giờ sáng mai máy bay sẽ khởi hành,tôi sẽ đến đón anh"
"Cảm ơn cậu,vậy tôi cúp máy đây"
"Chúc anh buổi tối tốt lành!"
Anh cúp máy,trong lòng nhiều suy tư.Để em ấy qua nhà Bách,không biết đứa nhóc có chịu không?
"Chiến,vào đây tôi bảo"
Chằng cần phải nói nhiều,cậu đã có mặt ở trong phòng bếp để đón nhận tin tức từ anh
"Tôi sắp phải đi cồng tác một thời gian,vậy nên trong khoảng thời gian đó,cậu có đồng ý qua nhà anh Bách ở vài ngày không?"
"Được chứ,anh Bách rất tốt với tôi,tội gì mà không qua đấy ở?"
"cậu mau vào chuẩn bị đồ đi,mai anh ấy sẽ đến đón chúng ta"
"Được rồi,tôi chuẩn bị trước đây,anh cũng chuẩn bị đồ sớm nhé,đi công tác nhiều ngày,phải mang theo nhiều đồ một chút"
"Ừ,tôi sẽ nghe theo lời cậu"
Nói rồi anh ra phòng khách để xử lý một số công việc trước khi chuyến bay ngày mai diễn ra.Thấm thoắt đã 11 giờ khuya,y tắt máy tính và vào phòng ngủ để chuẩn bị đồ,quả đúng như dự đoán,cậu đã ngủ say.
Xong rồi anh bước lên giường để ngủ,dường nhu việc ôm cậu đã trở thành thói quen của y rồi
Đúng 8 giờ sáng,người đã có mặt tại nhà anh để đưa y ra sân bay và đồng thời đưa cậu về nhà của người để tá túc vài ngày.Vừa gặp người,cậu vô cùng háo hức như vừa có chuyện vui vậy.
"Em chào anh Bách!"
"Chào em,nhìn em hôm nay trông khác quá!"
"Phải khác biệt thì mới tạo được bất ngờ cho anh chứ!"
"Được rồi,thế em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
"Dạ đủ rồi anh ạ!"
"Tốt,vậy em xuống dưới trước đi,để anh nói chuyện với anh Hải một chút!"
"Dạ vâng ạ!"
Cậu hí hửng ra khỏi nhà trong sự bất ngờ đến ngạc nhiên của anh.Sao nhóc nghe lời Bách quá vậy?
"Chiến nghe lời cậu quá,chả bù cho tôi!"
"Tôi cũng đâu ngờ được là em ấy lại nghe lời tôi nhiều đến thế,bộ ở nhà Chiến bắt nạt cậu suốt à?"
"Không hẳn là như thế,chỉ là em ấy hơi cứng đầu tí thôi!"
"Hahaaa,vậy thì để tôi giáo huấn em ấy cho!Đảm bảo lúc cậu về sẽ nghe lời cậu tăm tắp luôn!"
"Hy vọng là thế"
"Chúng ta xuống bãi đỗ xe đi,đừng để em ấy chờ lâu!"
"Được rồi,tôi đi ngay đây!"
Chằng mấy chốc xe đã tới sân bay,như mọi lần,cậu luôn là người xuống xe đầu tiên.
"Hai anh mau xuống xe đi!"
"Anh xuống giờ đây,em cứ chờ ở ngoài đi!"
Trước khi đi,anh cũng không quên dặn cậu vài điều.Dù được Bách đưa về,nhưng thâm tâm y vẫn có chút không yên tâm:
"Sang bên đó,nhớ nghe lời anh Bách,nghe chưa?"
"Được rồi,anh cứ làm như tôi là con nít á!"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi.Thôi máy bay sắp khỏi hành rồi,tôi đi nhé!Hẹn sớm ngày gặp nhau!"
"Tạm biệt anh!Chúc anh công tác tốt nhé!"
Cậu vẫy tay tạm biệt anh cho đến khi y khuất vào dòng người đông đúc mới buông tay xuống.Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn!
"Vậy là xong rồi,giờ anh sẽ đưa em về nhà của mình nhé!"
"Vâng ạ"
Người nắm tay cậu rời khỏi sân bay,và cùng nhau về nhà của mình.Dù chưa biết tình hình ra sao,nhưng trong đầu cậu đã tràn ngập những điều tươi sáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro