Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ấm áp len lỏi một chút ánh sáng buổi sớm từ chiếc cửa sổ đóng hờ kia. Những tia nắng chiếu thẳng vào Jisoo khiến cho cô bừng tỉnh giấc sau một đêm đầy dậy sóng. Nhẹ nhàng khép chiếc cửa sổ ấy lại và trở lại nằm với cô gái kia, đưa đôi mắt đầy tâm tư của bản thân mà nhìn em ấy một cách trìu mến.

" - Jennie à, em chính là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến và còn là cô bé ngốc của tôi, em chính là người tôi thương nhưng thương đến mức chẳng dám tiến đến mà chung bước cùng em trên con đường ấy. Tôi sợ rằng liệu khi tôi bày tỏ với em những điều này thì liệu tôi có còn tư cách để ở bên em hay không? Liệu một cô bé ngốc ngếch như em sẽ hiểu hết được tấm chân tình mà tôi dành cho em không?" Đó cũng chính là tất cả nỗi niềm mà Jisoo che giấu bao lâu nay, là những suy nghĩ chân thành nhất mà Jisoo dành cho Jennie.

Thôi thì cứ tạm gác thứ tình cảm éo le này vào tim, việc bây giờ là phải đánh thức chiếc bánh bao lười mê ngủ kia dậy đã.

" Jennie à....dậy đi trễ rồi đấy...."

" Jen ngủ một xíu nữa thôi.....nha...nha" Jennie bắt đầu giở trò mè nheo.

" Không được, em dậy mau cho tôi."

Nói rồi Jisoo cũng lại phải dùng biện pháp mạnh mà kêu cô nàng này dậy. Nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Jennie vào nhà vệ sinh rồi cẩn thận căn dặn.

" Được rồi đánh răng nhanh lên, ngoan thì em còn có thể được đi chơi còn không thì tôi đi về."

Jennie nghe tới chơi mắt bỗng sáng bừng lên mà quên cả ngủ, vội vàng vâng lời rồi xuống dùng bữa sáng mà Jisoo đã chuẩn bị từ trước đó.

" Soo à chị nấu ăn ngon thiệt chứ....Jen thiên tài sẽ cho đầu bếp Chichu 10 điểm luôn" Jennie vừa ăn vừa nhận xét trong có vẻ nghiêm túc lắm.

" Vinh hạnh cho tôi quá, được cả thiên tài Jennie cho tận 10 điểm." Jisoo cũng hùa theo trò đùa của nàng.

Jennie được công nhận là thiên tài thì rất khoái chí mà ngồi cười khúc khích. Xong bữa sáng Jisoo cũng đã ở lại chơi với Jennie đến tận trưa thì mới ra về. Jennie cũng luyến tiếc lắm nhưng nàng chính là một cô gái hiểu chuyện, biết rằng Jisoo cũng cần có cuộc sống riêng, cũng phải đi làm và kiếm tiền mưu sinh như bao người nhưng Jennie thật không hiểu thứ cảm giác trong lòng là gì. Muốn chị ấy ở lại cùng mình, muốn được chị ấy cưng chiều , yêu thương và khen ngợi mà lại chẳng biết nói sao cho đúng cho hay và cho hết cả suy nghĩ rối ren này.

Rảo bước trên con đường về nhà, hôm nay Jisoo chất chứa không biết bao nhiêu tâm tư nỗi lòng nữa, cô nghĩ rất nhiều và len lỏi đâu đó lại là suy nghĩ về định kiến giai cấp, về tiền tài, đó cũng chính là bức tường lớn nhất chắn ngang mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie

"- Tôi ước bản thân mình có thể chọn được nơi mà mình sinh ra, ước có thể tự mình nhanh chóng quyết định cuộc đời mình một cách thỏa đáng nhất.Tuy nhiên bầu trời nào mà chẳng có giông bão, suy cho cùng thì cũng đừng đi tìm một bầu trời bình yên vì chính cả sa mạc còn chẳng thể nào tránh được những trận bão cát liên miên. Thế nên cùng khung trời nào cũng sẽ có giông bão, chỉ là người thì có chỗ trú còn người thì không. Cũng như tôi và em sinh ra trên cùng một đất nước, hít chung một bầu không khí nhưng em là một cô bé dễ thương con nhà học thức còn tôi xã hội ghét bỏ, sống chui rúc ở nơi đầu đường xó chợ, thật chẳng xứng với em!"

"- Chuyện tình này nếu bắt đầu sẽ đẹp như một câu chuyện cổ tích. Em nàng công chúa lộng lẫy thuỳ mị còn tôi như một chàng hiệp sĩ ở bên em bảo vệ em mọi lúc hiểm nguy. Nhưng rồi công chúa cũng sẽ thuộc về hoàng tử đẹp trai xuất chúng chứ đâu thuộc về một tên hiệp sĩ vô danh như tôi đâu chứ."

Tự suy nghĩ rồi lại tự chế nhạo bản thân mình, rồi tự buồn, tự tủi, cô đơn một mình trong bốn bức tường cùng với lon bia, đó là cách mà Jisoo sẽ tự mình giải sầu, tự làm cho bản thân mình tạm quên đi những buồn phiền ấy. Kim Jisoo bây giờ thật sự rất đáng thương!

Thôi thì đành để thời gian quyết định cho đôi bạn vậy. Một cô bé ngốc và một tên giang hồ liệu có thành đôi? Jisoo sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Jennie chứ? Jennie có thật sự hiểu tình yêu là gì không? Hay chỉ là tình cảm chị em thân thiết? Đó chính là một ẩn số to lớn trong mối quan hệ mập mờ này. Người thì thương nhưng lại rụt rè tự ti không dám nói, người thì chẳng biết cảm giác lạ lẫm trong mình là gì để nói. Haizz thật là bế tắc!

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro