Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Jisoo cũng không tới tìm Jennie nữa. Không như lần trước là trốn tránh mà lần này là có lí do chính đáng, Jisoo vì một vụ đánh nhau dành miếng cơm mà cũng khiến tay bị gãy, thương tích thì đầy mình. Bị thương nặng như vậy Jisoo cũng không tiện ra khỏi nhà huống hồ gì là đi tìm Jennie. Jennie thì mấy ngày không có ai chơi, cứ lủi thủi một mình trong nhà thật buồn chán. Chẳng hiểu vì sao trước đây cũng như vậy mả chả sao, từ ngày có Jisoo, Jennie như cảm thấy thiếu thiếu hình bóng gì đó, sinh ra khó chịu, tâm trạng cũng trở nên tệ hơn hẳn.

Đang không hài lòng với bữa ăn, Jennie bỗng nhớ ra điều gì đó, hình như là nàng có số  điện thoại của Jisoo mà. Vội vàng tìm chiếc điện thoại, bấm vài thứ gì đó rồi nhẹ nhàng đưa lên tai nghe. Lúc đầu chỉ có mấy tiếng tút tút, sau đó thì có người bắt máy. Đó là Jisoo, chưa để Jisoo kịp nói gì thì Jennie đã vui mừng mà bày tỏ suy nghĩ của mình.

" A... Soo, sao mấy ngày nay chị không đến chơi với Jen? "

" Tôi không tiện đến. " Jisoo mệt mỏi trả lời

" Nhưng mà..... "

" Nhưng mà gì chứ? Tôi bận thiệt mà chứ đâu phải gì đâu . "

" Hong phải. Ý Jen là Soo hong đến chơi với Jen, Jen buồn lắm. "

" Chẳng phải lúc trước không có tôi em vẫn vậy sao? Thì giờ cũng như lúc trước thôi, em phải tự biết cách làm mình vui đi chứ. "

" Hong, Jen hong vui, Jen chán lắm, Jen............ Nhớ....... Nhớ ..... Soo. "

" Ừ nhớ tôi. KHOAN em mới nói nhớ tôi?" Jisoo lạnh lùng trả lời lại mấy câu của Jennie chợt bất ngờ trước câu nhớ nhung đó của nàng

" Jen... Nhớ Soo. Nhớ Soo nhiều lắm. Jen muốn gặp Soo, Soo đến chơi với Jen. " Giọng nói có chút nghẹn ngào. Jennie nhớ Jisoo đến buồn phát khóc ư?

" Nè nè em định khóc đó à? Tôi không dỗ được đâu đó nha. Xin lỗi vì không đến chơi được với em nhưng bây giờ tôi  không thể đến nhà em để dẫn em đi chơi được. " lòng Jisoo có chút dao động khi nghe Jennie nói nhớ mình, cô như muốn phóng khỏi căn nhà ngộp ngạt này mà để với nàng nhưng lại không thể, cả thân người đau nhức không thể đi đâu cho nổi. Mà có có gắng đến đó với bộ dạng thương tích này thì sao mà được.

" Sao chị lại không đến, Jen hong chịu, hong chịu đâu. " Jennie khó chịu nhõng nhẽo

" Em nghe tôi nói này, hiện giờ tôi không ra khỏi nhà được nên không thể đến nhà em được. Đừng buồn tôi mà. "

" Chị hong đến được nhà Jen thì Jen đến nhà chị. " câu nói dường như bình thường nhưng nếu là người bình thường nói ra còn Jennie, em ấy là một người có chứng tự kỉ nhẹ kèm chậm phát triển thì việc tìm được nhà một ai đó là rất khó.

" Soo có nghe Jen nói gì hong? "

" À.. À, em không thể đến được đâu. Em thì làm sao mà tìm được nhà tôi chứ, nó khó tìm lắm đó. " Jisoo chợt bừng tỉnh sao lời đề nghị bất chợt của Jennie.

" Sao mà lại hong được, được hết, Jen là thiên tài mà. "

" Em lại tiếp tục giở thói ba hoa với tôi à. Thiên tài à em không đến được đâu. "

" Hong, Jen đi được, Soo chỉ đường cho Jen đi nha ....... Nha.... Nha"

" Thôi tôi sợ em quá, tôi gởi định vị em cứ thế mà đi theo, sẽ không bị lạc mà em có biết mở định vị không vậy. " Jisoo bất lực trước cái lời nói ngọt ngào đầy trẻ con kia

" Jen biết, gởi cho Jen."

Jennie vui vẻ cầm chiếc điện thoại với định vị mà Jisoo đã gởi tới, chuẩn bị vài thứ rồi vui vẻ đi theo đó đến nhà Jisoo. Có định vị nên Jennie cũng không quá khó để tìm ra nhà của cô nhưng có điều là đường vào nhà Jisoo là một con hẻm, một con hẻm vô cùng sâu và hẹp. Jennie thật rất sợ những không gian như vầy, chần chừ mãi Jennie cũng quyết định bước vào, chầm chậm từng bước, dè chừng với tất cả mọi thứ xung quanh, nàng là đang cảm thấy sợ và không an toàn tí nào. Nhưng biết sao được nếu không đi vào thì sẽ không gặp được Jisoo, mà không gặp được Jisoo thì Jennie sẽ buồn chết mất. Gác bỏ nỗi sợ qua một bên, thiên tài Jennie sẽ cho Jisoo thấy mình giỏi đến mức độ nào. Bước những bước đi mạnh dạn hơn, cuối cùng Jennie cũng đứng được trước cửa nhà Jisoo. Nhẹ nhàng gõ cửa chờ đợi người mà mình hằng mong nhớ.

Jisoo nghe tiếng gõ cửa trong đầu suy nghĩ rằng Jennie mà cũng dám đi đến được đây ư? Lê cả thân người đau nhức đến để mở chiếc cửa ấy ra. Vừa mở ra còn chưa kịp xác định mặt mũi là ai thì đã có một người ôm chầm lấy mình thút thít

" A.. JISOO..... Jen nhớ chị lắm. "

" Thật sự là nhớ tôi ? " Jisoo cũng không đẩy cô gái bé nhỏ đang ôm lấy mình ra mà cứ đứng yên đó

" Ưm... Nhớ, rất nhớ Soo. Jen thật sự rất sợ con hẻm này nhưng mà Jen đã cố gắng để có thể đến đây gặp Soo đó. " Jennie như đứa con nít mà kể lại chiến công của mình với Jisoo

" Jennie, em đúng là ngốc mà! " Jisoo cũng ôm nhẹ nàng, nở một nụ cười. Nụ cười như chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư tình cảm mà Jisoo dành cho cô bé này.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro