Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm ấp một hồi thì Jennie cũng chủ động rời khỏi cái ôm, lướt mắt nhìn toàn bộ con người đang đứng trước mặt mình, Jennie lo lắng hỏi thăm.

" Soo bị làm sao thế? Sao sao lại bó bột, băng bó đủ thứ vậy? "

" Ai ăn hiếp Soo à? Nói đi, Jen xử.... Xử cho Soo. "

" Gan thật dám ăn hiếp cả Soo, đâu đâu Jen coi có sao hong? "

" Nè, em có cho tôi nói không vậy? Còn bày đặt xử người ta. Tôi bị đánh như thế này, em gặp nó không biết còn đường về nhà không đó chứ. " Jisoo giờ mới được thốt lên sau mấy câu hỏi dồn dập có chút giang hồ của Jennie

" Thôi được rồi vào nhà đi, đứng ngoài đây nãy giờ tôi đau chết đi được. "

Ngoan ngoãn cùng Jisoo vào nhà nhưng vẻ mặt Jennie vẫn không có dấu hiệu gì là giãn ra, vẫn có vẻ lo lắng lắm.

" Em uống nước đi. Tới đây tìm tôi để làm gì nè? "

" Nè, đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi đẹp lắm hay sao mà cứ nhìn hoài thế hả? " Jisoo thắc mắc khi Jennie cứ liên tục im lặng mà nhìn mình

" Soo, tay Soo có đau không? "

" Tất nhiên là có chứ, mà thôi vài bữa nữa là hết à. "

" Soo... Jen tới đây có làm phiền Soo nghỉ ngơi hong? " cô bé Jennie hôm nay sao lại suy nghĩ nhiều thế nhỉ?

" Không, không phiền. Tôi ở nhà một mình cũng chán muốn chết có em tới tôi phải vui ấy chứ. "

Sở dĩ Jisoo ở nhà một mình không người thân trong con hẻm nhỏ này là vì năm 18 tuổi cô đã căm ghét người phụ nữ ác độc kia, đêm xuống chờ người phụ nữ đó ngủ say cô cũng đã trốn đi, tự mình sống đến tận bây giờ.

" Thôi thế để tôi mở tivi cho em xem nhé. Nhà tôi cũng không có gì ngoài chiếc tivi cũ kĩ đó, em xem tạm nhé. "

Vừa bật tivi lên bộ phim được chiếu là một bộ phim tình cảm, thật không biết nên vui hay nên buồn là bộ phim lại chiếu ngay cảnh hôn. Jennie lần đầu thấy hai người hôn nhau cũng to mắt chăm chú xem. Jisoo cũng không khỏi ngại ngùng khi Jennie cứ tập trung vào cảnh ấy. Jennie bỗng quay qua hỏi Jisoo một câu khiến cho cả khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng

" Soo à! Hai người đó đang làm gì vậy? "

" Ừm thì.. Thì hai người đó đang hôn nhau. "

" Hôn nhau á? Thế sao lại hôn ngay môi chứ? "

" Thì họ yêu nhau nên họ mới hôn như thế "

" Yêu nhau á? Thế như thế nào mới là yêu nhau ? " sao Jennie có thể ngây thơ mả thắc mắc mấy chuyện đó nhỉ?

" Yêu á hả? Có thể hiểu đơn giản là hai người có tình cảm với nhau. Xa nhau thì nhớ, rồi lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho người kia, rồi còn muốn người đó lúc nào trong mắt cũng chỉ có mình, luôn muốn gần gũi với người đó." Jisoo giải thích một cách dễ hiểu và đơn giản nhất cho Jennie

Jennie nghe xong cũng rơi vào suy nghĩ. Nàng cũng y như vậy, xa Jisoo thì rất nhớ, thấy cô bị thương thì trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu, luôn muốn cô chiều chuộng khen ngợi mình và đặt biệt là rất thích cảm giác có Jisoo ở bên. Vậy là Jennie yêu Jisoo chăng? Vởn vơ trong mớ suy nghĩ Jennie như bừng tỉnh lại sao tiếng gọi của Jisoo.

" Em sao thế? Sao lại ngơ người ra thế kia? Không khỏe à hay đau chỗ nào? "

" Hong, Jen hong sao.... Mà hình như Jen cũng có cảm giác ấy với một người rồi. " Jennie ngây ngô nói ra hết suy nghĩ của mình.

" AI... Ai chứ? " Jisoo có chút khó chịu xen lẫn thất vọng khi nghe Jennie nói có cảm giác ấy với một người nào đó.

" Jen.... Jen.. Hong biết. Jen hong chắc nữa. " Jennie bắt đầu rối loạn sau câu hỏi của Jisoo.

" Em không nói cho tôi biết thì thôi em đi về đi, ở đây làm gì. Về với người mà em có cảm giác ấy đấy. Về mà yêu cái người em có cảm giác đó đi. " Jisoo lạnh lùng mà đuổi khéo Jennie về.

" Soo đuổi Jen? Jen đâu có làm gì đâu? "

" Thì tôi thấy khó chịu rồi nên em về đi cho tôi nghỉ ngơi. Tay tôi đau lắm nè. " không biết là tay đau hay là trái tim đang đau nhói liên hồi khi nghe Jennie nói vậy nữa.

" Hong... Jen hong về, Jen ở đây. "

" Tôi nói là em đi về đi. Tôi cảm thấy không khỏe, phiền em về cho. " Jisoo bắt đầu gay gắt hơn với Jennie

" Jen nói là Jen hong về, Jen ở đây với chị. "

" TÔI NÓI LÀ EM ĐI VỀ! ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI. " Jisoo không kìm chế được mà lớn tiếng với Jennie

" Chị lớn... Tiếng với Jen.... Vì sao chứ? JEN GHÉT CHỊ."

" Jen sẽ không thèm quan tâm chị nữa, không thèm để ý hay nhớ đến chị nữa. Kim Jisoo, Kim Jennie này GHÉT CHỊ. "
Không sợ hãi trước lời lớn tiếng như mọi khi Jennie bây giờ thật sự có khóc nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đáp trả lại Jisoo. Nàng là đang rất ức, thương chị ấy như vậy mà nỡ lòng lớn tiếng đuổi mình về. Nói xong mấy lời nó Jennie cũng vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Jisoo nghe những lời cô gái nhỏ này nói trong uất ức, tâm can có phần khó chịu, nhói đau. Nhưng mà từ từ đã, em ấy nói quan tâm mình, nhớ mình, vậy tức nghĩa cảm giác ấy là em ấy dành cho Kim Jisoo mà. Vậy là Jennie yêu Jisoo chứ không phải ai khác. Jisoo bình tĩnh lại mừng rỡ vội vàng đuổi theo Jennie mặc cho bản thân có đau đến cỡ nào. Jennie sao lại có thể chạy nhanh đến thế, Jisoo chỉ có thể cố gắng chạy, chạy và chạy đến gần tới thì sức cùng đã cạn cơn đau cũng bắt đầu kéo đến. Cả thân thể té thẳng xuống mặt đường lạnh lẽo, bấy giờ Jisoo chỉ có thể cố gắng thốt lên một câu nói thật lớn, thật rõ ràng, chỉ muốn Jennie từ xa có thể nghe thấy.

" NGỐC À! TÔI YÊU EM! "

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro