Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi như kéo gọi Jennie đứng lại. Nàng chỉ đứng yên đó không chạy tiếp cũng chẳng quay lại, Jennie bây giờ đang rất giận, giận vì Jisoo lúc nào cũng chỉ biết mắng mình, giận vì lúc nào cũng tự mình quyết định hết mọi chuyện, vui thì nói chuyện mà buồn lại nhẫn tâm đuổi người ta đi. Đôi vai bé nhỏ cứ run lên liên hồi vì những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn uất ức. Jisoo cũng đã thấy Jennie đứng lại trong lòng có chút vui sướng. Cố gắng dùng hết một chút sức lực cuối cùng của bản thân, đứng dậy lê đôi chân nặng nề mà tiến lại bên cô gái kia.

" Em là đang giận chị à? " Jisoo nhẹ nhàng đứng phía sau lưng ôn nhu mà thốt lên mấy tiếng.

Jennie đúng là càng ngày càng rất bướng, chẳng còn là cô bé nhút nhát như ngày đầu nữa mà giờ đây trước mắt Jisoo chính là một cô gái ngốc nghếch, trẻ con nhưng lại vô cùng đanh đá.

" Thôi mà đừng khóc nữa tôi biết là tôi không đúng, quay lại đây nhìn tôi một tí đi chứ. Em nỡ đối xử với một người bị thương một cách lạnh lùng vậy sao? "

Vẫn đứng đó, vẫn im lặng mà thút thít, Jennie là đang khó chịu hay là đang làm giá đây?

Thôi thì nói chuyện bình thường không được Jisoo đành phải dùng khổ nhục kế thì may ra mới có thể lay động được cái con người cứng đầu này.

" Azii... JENNIE chị đau quá, đau muốn chết luôn đây này, em, em mau mau giúp chị với. Đau lắm! Jennie à!" Jisoo đang đứng thì ngã khụy xuống đường rồi mặc sức kêu than đau đớn .

Đúng là đánh trúng điểm yếu của cô gái mỏng manh dễ tin kia mà. Jennie thấy Jisoo đau đớn thì bắt đầu sốt sắng quay lại hỏi han lo lắng.

" A... Jisoo chị đau ở đâu? Để... Jen đi kêu bác sĩ cho chị nhá?"

" Không... Đừng... Đừng gọi bác sĩ... Không kịp nữa đâu. " Jisoo vẫn tiếp tục diễn sâu.

" Soo, Soo đừng làm Jen sợ. Soo ở đây để Jen đi.. Đi kiếm bác sĩ cứu Soo. " Jennie tay chân lóng ngóng, bối rối không biết phải làm sao.

" Không. Đừng gọi bác sĩ, bác sĩ có tới cũng không cứu được chị đâu, chỗ đau này chỉ có em mới chữa lành được nó thôi Jennie à. "

" Jen? Soo đau chỗ nào, nếu giúp được Soo hết đau, cái gì Jen cũng làm. "

" Tôi đau ở đây này! " Jisoo vừa nói một tay thì để ngay trái tim mình, một tay thì nắm chặt lấy tay Jennie.

" Em đừng bỏ đi như thế nữa, trái tim tôi đau lắm đó. Em phải chịu trách nhiệm với nó chứ. " được nước lấn tới Jisoo bắt đầu xả ra một tràn lời nói sến súa. Mà thật ra đó cũng chính là những lời nói chân thành nhất từ sâu trong lòng cô đã lâu ấy chứ.

" Jen... Jen... Làm chị đau sao? Jen hong biết, Jen xin lỗi. Mà cũng tại chị đuổi Jen chứ bộ. " Jennie giận dỗi bĩu môi

" Được rồi coi như lỗi chị. Nhưng lúc nãy ai đã nói quan tâm mình rùi nhớ nhung mình vậy ta? Không biết có ai đó có tình ý với tôi chăng ? " Jisoo bắt đầu giở giọng trêu chọc

" Ai? Ai? Jen hong biết gì hết! " Jennie mặt mày đỏ bừng ấp úng mà trả lời.

" Thế thôi vậy chắc lỗ tai tôi có vấn đề. Thôi ngồi dậy rồi tôi đưa em về. " Jisoo lại trở giọng lạnh lùng mà có chút ấm áp khiến Jennie thật sự rất ghét cái giọng này.

" Ừm thì là Jen, là Jen! Có tình ý thì sao chứ? Jen thích vậy đó được hong?"

" Thế á, vậy mà tôi cứ tưởng cô gái xinh đẹp nào nói ấy nhỉ? "

" Hong phải, là Jen, là Jennie thiên tài nói. " Jennie bây giờ chả hiểu sao rất ghét Jisoo xưng tôi với mình nên đành cắn răng mà nói hết mấy lời xấu hổ đó vậy.

" Là Jennie thiên tài luôn đó cơ à? Thế em có muốn nghe thiên tài Jisoo tôi đây nói rõ lại câu nói lúc nãy không? "

" Hửm.. Câu... Câu lúc nãy? "

Jennie đang lục lại mớ diễn biến lúc nãy, nhưng chưa kịp nhớ ra thì đã có một đôi môi kề sát vào lỗ tai nàng mà thì thầm khiến cho nàng một phen rùng mình.

" Ngốc à! Tôi yêu em! "

" À không, phải là NGỐC À! CHỊ YÊU EM! "

Jisoo cứ như đọc được nội tâm của Jennie vậy. Chẳng lẽ chị ta biết nàng là đang rất ghét chị ấy xưng tôi với mình ư? Wow thật vi diệu mà!

" Ưm... Jen cũng vậy! " Jennie vui vẻ đáp lại lời tỏ tình kia

" Cũng vậy gì? "

" Ừm.... Thì.... Thì.. "

" Thì sao? "

" Jen cũng yêu Soo" nói hết câu Jennie cúi gầm mặt xuống để giấu đi gương mặt thẹn thùng đỏ ửng cả lên kia.

" Được rồi không làm khó em nữa, đứng dậy vô nhà thôi, ngoài này gió cũng lớn, ngồi mãi kẻo mai lại đổ bệnh."

" Khoan! JEN HONG CHỊU! " Jennie bỗng lớn tiếng phản bác.

" Không chịu gì. Hay em lại muốn hành hạ người chị chấn thương này? "

" Chẳng phải ở trên phim hai người yêu nhau sẽ hôn nhau sao? Thế sao Soo hong hôn Jen? "

" Được rồi, là em đòi đó nha!" Jisoo khẽ cười rồi nhẹ nhàng đặt lên má Jennie một nụ hôn đầy ấm áp.

" Hong. Hong phải ở đây! " Jennie lại tiếp tục khó chịu.

" Chứ em muốn chị hôn ở đâu? "

" Ở đây nè! " nhẹ nhàng đưa ngón tay chỉ vào bờ môi đang chu chu kia.

Cô ngốc này nay lại bạo đến thế nhỉ? Chắc lại nhiễm cái phim lúc nãy rồi đây mà. Mà cái miệng nhỏ kia đúng thật là khiến con người ta muốn chiếm lấy mà hôn nó mà, Jennie đã có lòng thì Jisoo cũng không ngại gì mà không hôn. Đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá cuồng nhiệt nhưng nó cũng đủ để thấy được tình cảm mà Jisoo dành cho người con gái này nhiều thế nào.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro