Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt đúng là không uổng công Jisoo kiên nhẫn gọi điện. Jennie cuối cùng cũng bắt máy, nhưng với giọng điệu hoảng loạng, một giọng điệu mà Jisoo thật sự chẳng mong muốn nghe gì.

" Jennie em sao thế? Em có ổn không" Jisoo bắt đầu sốt ruột hỏi han

" Jen... Sợ.... Sợ.... "

" Em đừng sợ. Là tôi đây Kim Jisoo đây. Ngoan nhé tôi sẽ bảo vệ em. "

" Em đừng khóc nữa, không có gì đâu chỉ là cơn mưa thôi. Một cơn mưa yếu đuối thôi. "

Jisoo không ngừng trấn an nàng nhưng nhận lại vẫn là tiếng khóc và vài chữ sợ từ Jennie. Jennie không chỉ khóc bình thường mà khóc rất lớn, rất hoảng. Nếu cứ để nàng khóc như vậy sẽ đứt thanh quãng mất, sẽ sưng húp mắt lên cho xem. Cách trò chuyện này thật không khả thi cho lắm. Phải có cách khác, cách nào mà có thể giúp Jisoo vào được nhà với Jennie đây? Leo ban công ư? Điều đó thật chính là một thử thách nguy hiểm trong cái thời tiết này. Nhưng dù gì ban công nhà Jennie cũng rất thấp, lại thêm cánh của trên ấy hình như chỉ đóng hờ, chắc có lẽ là lúc chiều em ấy ra ngoài ngắm trời gì đó mà quên đóng lại. Đó cũng chính là lợi thế để Jisoo có thể vào nhà Jennie ngay lúc này. Đành phải cá cược với ông trời một ván, cô chẳng ngại nguy hiểm gì, chẳng quan trọng cái mạng nhỏ của mình nữa. Bây giờ tâm trí Jisoo chỉ còn mỗi Jennie. Liều thôi!

Jisoo bám vào một cạnh nào đó của bức tường cứ thế mà bám vào các vật có thể leo lên được. Mặc kệ bản thân đã ướt mèm hết cả, sức cũng bắt đầu cạn kiệt vì la hét nhưng Jisoo vẫn không ngừng cố gắng để có thể leo lên. Màn cá cược này thật vui khi Jisoo chính là người chiến thắng, cô đã thành công leo lên đến ban công nhà Jennie, mang theo trên mình vài vết trầy xước. Không quan tâm, cô lao thẳng vào rồi chạy ngay xuống bếp nơi mà người con gái nhỏ này đang trốn.

" JENNIE! " Jisoo thấy được nàng thì như bỏ đi được bớt phần gánh nặng nào mà đến bên nàng ôm lấy nàng vào lòng.

Jennie đang trong tình trạng sợ hải hốt hoảng này mà lại có một người khi không ôm mình lại càng sợ hơn, vội vàng vùng vẫy mà đuổi cái con người kia ra khỏi mình.

" A... Tránh ra đi.... Người xấu.... " Jennie luôn miệng khóc mà la hét

" Không là tôi. Kim Jisoo đây, tôi không phải người xấu, Jennie bình tĩnh lại đi em. "

" Người xấu tránh ra... Đừng .... Đừng bắt Jen... "

" Không tôi không làm gì em cả, tôi là Jisoo, tôi sẽ bảo vệ em. Được chứ? "

Nói rồi Jisoo vẫn kiên trì mà ôm lấy Jennie. Cô không còn quan tâm bản thân mình là ai, giai cấp hay quan hệ gì với Jennie. Cô chỉ quan tâm là cô phải bảo vệ em ấy, phải giúp em ấy bình tĩnh trở lại. Bởi vì cô yêu Jennie sao? Vì muốn được làm người bên cạnh mỗi lúc Jennie gặp chuyện sao? Mọi thứ dường như không cần câu trả lời trong lúc này, điều quan trọng bây giờ nhất vẫn là Jennie, cô gái nhỏ đang khóc và khóc một cách không ngừng nghỉ kia.

" Jennie bình tĩnh nghe tôi nói một chút được không? " ôm nàng vào lòng Jisoo nhẹ nhàng vỗ về.

" Không phải tôi đã nói phải chăm sóc bản thân mình thật tốt và không để nó bị thương sao? Em đã hứa với tôi rồi mà, bây giờ lại tự làm bản thân mình ra nông nỗi này chứ? Em mà cứ la hét như vậy sẽ khan tiếng đó, cứ khóc như vậy mắt sẽ sưng đó, chẳng phải em luôn nói với tôi em luôn đáng yêu sao? Nếu cứ như vậy sẽ biến em trở nên xấu xí đó. Tôi đã nói sẽ bảo vệ em, sẽ chơi với em mà. Không ai có thể làm hại hay bắt em đi được đâu. Tôi cũng đã từng nói em là của tôi đúng chứ? Trước bọn giang hồ ấy nhỉ? Thế tôi xem trọng em như thế em cũng cần phải nghe lời tôi một chút đúng chứ?" vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu nhưng dường như có chút tính sỡ hữu trong từng câu nói ấy.

" Jen.... Xin... L... "

" Suỵt, tôi đã nói là không được xin lỗi mà. Tôi muốn gì lúc chiều đã nói rồi cơ mà. Ngoan và ra khỏi gầm bàn tối tăm này được chứ. "

Jennie nghe những lời ngọt ngào cũng vơi bớt nỗi lo sợ mà rụt rè để cho Jisoo đỡ mình vào sofa phòng khách. Nói nãy giờ mới để ý dường như người Jisoo đã thấm mưa ướt đẫm, nãy giờ chắc hẳn rất lạnh. Jennie dần bình tĩnh lại mà lo lắng ngược lại cho cô.

" Soo ướt..... Bệnh..... "

" Không sao. Tôi khỏe như trâu ý. Cứ mặc kệ đi. "

" Không được..... Bệnh..... Jen đi lấy đồ cho Soo thay. "

" Nè tôi nói là không cần mà. Nè, đợi tôi, để tôi đi cùng em. " vội vàng chạy theo người con gái đang hối hả chạy lấy đồ kia.

Thay đồ xong xuôi thì trời cũng đã khuya, Jisoo không có ý định về vì một phần sợ mưa sẽ trở lại khiến con người kia sợ hãi như khi nãy, một phần là không muốn xa Jennie. Jisoo bây giờ thật sự rất thích cảm giác ở bên nàng, ấm áp dễ chịu đến lạ thường. Jennie cũng vui vẻ để Jisoo ở lại vì chính nàng cũng không hiểu vì sao nàng cảm thấy vui khi có Jisoo ở bên nữa. Mà dù gì cũng là con gái với nhau nên Jisoo đã được phép đặt cách lên nằm cùng Jennie. Ta nói nó sướng gì đâu! Jisoo đêm nay chắc hẳn là một đêm ngon giấc nhất từ trước đến nay rồi.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro