Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Jennie không ngủ ngon, không phải là vì bé con quậy mà chính là vì Jisoo của nàng. Có phải cuộc sống này đã quá khắt khe với chị ấy hay không? Cớ sao cứ liên tục thử thách cái con người nhỏ bé này chứ? Jennie thật sự không hiểu nổi.

Cũng vì có một buổi tối không mấy ngon giấc nên Jennie đã dậy từ rất sớm, hôm nay nàng quyến định dành hết thời gian cho cái con người đang yếu đuối kia. Nhanh chóng đi đến căn bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng Jennie nổi tiếng là vụng về, đó giờ nàng hầu như không hề đụng đến chuyện bếp núc. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên vào bếp nấu một món nghiêm túc của nàng.

" Hôm nay vinh hạnh đến nổi được thiên tài Jennie nấu ăn cho luôn đây à?" Jisoo bỗng từ sau bước đến ôm trọn lấy cả eo nàng mà trêu chọc

" Xí Soo lại coi thường em."

" Ai mà dám coi thường em ngốc à!"

" Hong em hong ngốc." Jennie giận dỗi quay lại phồng má phản bác

" Rồi rồi em không ngốc, em là tuyệt vời nhất. Em đừng có đáng yêu như thế chị sao mà chịu nổi đây hả" lại là cô yếu mềm mà nhanh chóng chịu thua cái bánh bao ấy

" Kim Jisoo chị đúng là dẻo miệng."

Jisoo nghe vợ mình nói vậy cũng cười khì khì vui vẻ, cô dường như quên đi câu chuyện tối qua rồi.

Đôi lông mày vừa giãn đi được đôi chút vì cái sự dễ thương kia thì lại bắt đầu chau lại khi Jisoo thấy được vết tấy đỏ trên tay Jennie.

" Tay em bị sao thế Jen?" Vội vàng cầm đôi bàn tay ấy lên xem xét

" Em đâu sao chỉ là bất cẩn tí nên dầu bắn vào tay thôi."

" Được rồi không làm nữa, ra ghế ngồi để chị làm cho." Jisoo khó chịu mà ra lệnh

" Nhưng mà Soo em làm sắp xong rồi. Mấy vết này đâu có sao đâu."

" Chị nói là ra ngoài ngồi không nhưng nhị gì hết. Để chị làm xong rồi dẫn em đi kiểm tra xem coi lỡ nó xưng lên thì lại khổ."

" Soo..."

" Đừng có cố gắng nữa, chị không cho em làm nữa. Ngoan lát chị dẫn em đi kiểm tra rồi sẵn tiện xem tình hình của tiểu bảo bối luôn chịu không?"

Nhờ sự dỗ ngọt vô cùng điêu luyện của Kim Jisoo mà đã dụ được chiếc bánh bao nhỏ ấy ra ngoài. Jisoo không phải là làm quá vấn đề mà là bởi vì đối với cô từ trước đến nay vẫn là theo chủ nghĩa rằng bản thân mình sao cũng được nhưng Jennie thì đặt biệt không, cô luôn muốn em luôn nhận được tất cả mọi điều tốt nhất. Thế nên buổi sáng mà Jennie cứ ngỡ sẽ làm cho chồng mình để an ủi chuyện tối qua thì nay lại trở thành buổi sáng được người chồng ấy phục vụ.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì Jisoo cũng giữ đúng lời hứa đưa Jennie đi kiểm tra vết bỏng cũng như tiểu bảo bối trong bụng. Sau khi xác nhận là tay không có gì nghiêm trọng chỉ cần thoa thuốc để không bị xưng lên thì cả hai người đã đến khoa sản để kiếm tra xem bé con có khỏe không. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bé con, thật sự rất phấn khích. Mà đừng có ai hỏi là vì sao lại là lần đầu, bởi cũng tại cả tuần giận nhau vô cớ đó thôi. Nhắc lại chỉ cảm thấy bản thân đáng trách. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Jisoo bây giờ đang đứng trước màn hình siêu âm mà không ngừng cảm thán kia kìa.

Kết quả cho thấy hai mẹ con đều rất khỏe, nhưng để có thể đảm bảo cho mấy tháng tới khỏe mạnh hoàn toàn thì cần phải có thuốc bổ hỗ trợ và đối với Jisoo điều đó không thành vấn đề, miễn tốt cho nàng là được.

Jisoo để Jennie ở lại nghỉ ngơi một chút còn mình thì theo y tá lấy thuốc. Tình cờ trên đường đi lấy thuốc về thì cô bắt gặp thấy một ông bác tầm khoảng 50 mấy tuổi đang có dấu hiệu bị choáng chuẩn bị ngã ra hành lang. Cũng vì bản chất tốt bụng của mình Jisoo đã nhanh chóng nhận ra và chạy đến đỡ lấy người đó. Cô nhẹ nhàng dìu ông đến một dãy ghế gần đó mà hỏi han.

" À bác ơi bác có thấy ổn hơn chưa ạ?"

" Cũng đỡ rồi cháu, cảm ơn cháu nhé nếu không có cháu không biết thân già này làm sao nữa."

" Dạ không có gì, nhưng mà sao bác đi có mình vậy? Con cái bác đâu rồi?"

Bác lớn tuổi nhìn Jisoo, vẻ mặt ông không có gì giao động cả chỉ thoát nhẹ nụ cười rồi trầm lắng trả lời

" Có lẽ chúng nó bây giờ còn chẳng muốn nhìn mặt cha nó rồi cháu à."

Dường như trong câu nói ấy lại chất chứa rất nhiều tâm sự nhưng Jisoo lại không thể nào hiểu được mà ngây người ra nhìn bác ấy.

" Thôi cháu đừng để tâm đến làm gì. Có lẽ người nhà đang đợi cháu đó." Bác trai này rất tinh ý khi nhìn thấy được túi thuốc trên tay Jisoo.

" À dạ vâng thế cháu xin phép bác trước." Cô lễ phép đứng dậy cúi đầu rời đi, nhanh chóng bước đi thật nhanh. Để Jennie chờ lâu chắc chắn em ấy sẽ giận cô mất.

Nhìn bóng lưng Jisoo từ từ khuất dần đi, đôi vai gầy của ông bác lúc nãy cũng rung lên từng hồi, ông khó khăn thốt lên vài câu trong miệng

" Jisoo appa xin lỗi con! Có lẽ con ghét appa lắm."

End chap 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro