Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tạm biệt người bác đó nhưng trong lòng có chút gì đó vương vấn. Không biết là vì mình mới làm được một việc tốt hay là vì cảm nhận được điều gì chăng?

Cả hai cùng nhau trở về, trên đường Jisoo cũng kể chuyện mình gặp bác ấy, rồi lại quay sang hỏi thăm nói chuyện với bảo bối nhỏ. Ngoài mặt thì cười cười nói nói vậy thôi nhưng Jennie biết rằng chị ấy đang khó chịu và rối lắm.

Nhưng có điều khiến Jennie hết sức bất ngờ khi nghe câu nói mà chính Jisoo thốt lên

" Jen à chiều nay em cùng chị đến thăm ba nhé."

" Chị thật sự chắc rằng mình muốn điều đó?"

" Tất nhiên. Chị cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, họ chính là những người thắt nút thắt ấy, chị muốn nghe họ làm sao mở được chính nút thắt mà họ tạo ra. Với lại chẳng phải Chunnie cũng cần phải có ông bà nội thương yêu cưng nựng sao?" cô mỉm cười nhờ vào đèn đỏ mà tranh thủ nhìn sang nàng.

" Chunnie?"

" Nghe có hay không chứ? Là chị cất công suy nghĩ cả tối hôm qua đó."

Jennie cũng chỉ biết cười với cái tên được đặt một cách ngây ngốc nhưng lại không kém phần đáng yêu. Khẽ đan tay mình vào tay còn lại của cô nàng nhẹ nhàng ghẹo.

" Thế chị sẽ lấy tên đó làm tên khai sinh con mình luôn à?"

" Đương nhiên con chị chị muốn đặt sao là quyền của chị mà đúng hong Nini?"

" Ai cho chị kêu em bằng cái tên đó, em lớn rồi hong có nhỏ nữa đâu." Cô Kim nhỏ đùa người ta bị người ta ghẹo lại rồi giở trò giả bộ giận dỗi đây mà.

" Xí con chị chị muốn đặt gì chị đặt thì vợ chị chị muốn kêu gì chị kêu chứ lêu lêu.."

" Soo..Soo...đáng ghét quá.."

Tâm trạng hai con người bỗng trở nên tốt hơn, mà cũng có lẽ vì ở bên Jennie thì Jisoo luôn cảm thấy vậy. Cho dù có mệt mỏi có áp lực cỡ nào thì cô vợ này cũng khiến cô vui vẻ, đơn giản là chỉ cần chọc ẻm giận một tí là hai chiếc bánh bao lại phồng lại trông yêu gì đâu.

__________________
Ăn uống nghỉ ngơi thì trời cũng về chiều, Jisoo giúp vợ mình chuẩn bị vài thứ rồi cùng nhau lên xe đến địa chỉ đã được note lại trong thư. Trước mắt cô bây giờ đó là một căn nhà không được coi là nhỏ, chắc cũng phải được xếp vào diện khá đắt đỏ luôn ấy chứ. Nhẹ nhàng cho xe vào khu vực đúng rồi cùng nắm tay Jennie vào nhà. Jisoo bước vào nhà mà không báo trước nên không có quá nhiều tiếp đãi nồng hậu, đi vào chỉ thấy người phụ nữ tầm trung niên đang ngồi trên chiếc ghế có vẻ đang suy tư lắm. Jennie có ý bước đến trước để giúp Jisoo đỡ ngại và khó xử nhưng cô đã kịp ngăn nàng lại. Cô muốn bản thân mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với chính ba mẹ ruột của mình, bởi nếu bây giờ chỉ vì chuyện này mà cô suy sụp thì sau này phải bảo vệ hai bảo bối nhà cô như thế nào. Thế là Jisoo đã nhanh chóng tiến đến lịch sự mà thưa hỏi.

" À....cháu là Kim Jisoo....cháu đến đây để...."

" À..Jisoo đó hả con....đợi mẹ..đợi mẹ tí....ÔNG ƠI CON NÓ CHỊU TỚI RỒI ÔNG ƠI." Người phụ nữ nhanh chóng nhận ra Jisoo mà vui mừng đứng dậy kêu to như muốn ra hiệu cho ai đó ở trên lầu xuống.

Đúng thật trên lầu có bóng dáng một người đàn ông cũng tầm tuổi trung niên đang từ từ bước xuống, trông ông ấy có vẻ xanh xao lắm. Nhưng mà điều khiến cô bất ngờ hơn là ông đây không phải là người cô đã gặp lúc sáng ở bệnh viện đây ư? Người đàn ông càng lại gần đôi mắt cũng ánh lên tia vui mừng.

" Jisoo là Jisoo thật nè bà ơi. Có chết tôi cũng không tin được là nó thật sự đến đây.."

" Jisoo con khỏe không con? Dạo này công ty có nhiều chuyện áp lực không con? Bao nhiêu năm qua con sống như nào?"

Mặc kệ những lời hỏi han ấy Jisoo cứ một mực đứng như trời trồng, cô là quá sốc không thể tiếp thu hết mọi chuyện được. Cũng may có Jennie ở đó nói hộ giúp cô mấy câu.

" À hai bác cứ bình tĩnh, chị ấy đến đây cũng là vì muốn biết thêm về ba mẹ ruột của mình cũng như là muốn biết một vài lí do vì sao năm ấy...."

Jennie nói đến đây thì hai ông bà cũng đã hiểu, người vợ già cũng chỉ nhẹ nhàng mời đôi vợ chồng trẻ ngồi xuống đối diện rồi đỡ ông nhà cùng ngồi xuống mà kể lại chuyện năm đó.

" Jisoo trước hết khi thấy con đến đây ba mẹ thật sự rất vui, rất mừng. Viết lá thư ấy gửi đến con không phải vì ba mẹ muốn vụ lợi hay gì, thân hai ông bà này cũng chỉ muốn tìm lại con. Con chắc chắn phải giận hai ta lắm. Chắc chắn phải chán ghét và nghĩ rằng vì sao đến bây giờ hai chúng ta mới tìm lại con. Và hơn hết chính là căm hận vì sao ngày tháng ấy lại bỏ rơi con đúng không? Trước hết điều đầu tiên ba mẹ thật sự xin lỗi con vì không làm tròn trách nhiệm và cho con một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng mong con hiểu cho ba mẹ rằng không phải ngày đó vì chán ghét con mà vứt bỏ, mà là vì bất đắc dĩ."

Từ đầu đến giờ Jisoo vẫn im lặng vẫn nắm chặt đôi bàn tay Jennie mà lắng nghe câu chuyện. Cô muốn nghe xem thật chất tại sao ngày đó ba mẹ lại bỏ cô, lại chẳng yêu thương cô.

" Con biết đó xã hội thời đó vô cùng khắc nghiệt, định kiến trọng nam khinh nữ xuất hiện khắp mọi nơi. Và dường như nhà nào có con gái đều phải đem đi tế thần hay tệ hơn là phải giết nó. Nhà ta năm đó cơ mai sinh đôi nhưng là một trai một gái. Hiển nhiên anh con sẽ được nhận đặt quyền từ chính phủ còn con sẽ bị đem đi như quy định đã ra. Ba mẹ lúc đó rối lắm, thử hỏi ai sinh con mà không thương? Không có ai muốn con mình chết cả con ạ, bởi lẽ ngay đêm hôm đó ba con ông ấy mới cắn răng nuốt nước mắt mà đem con đi thật xa, đến một nơi nào đó mà đơn giản là có thể giữ lại mạng. Điều đó cũng khiến ông ấy day dứt bao lâu nay. Ông ấy cũng đã tìm con khắp nơi suốt quãng thời gian khi định kiến bất đầu giảm đi, ông ấy đã tìm dường như mấy chục năm rồi vẫn chẳng thấy tung tích con. Cũng may trời không phụ lòng người đã giúp hai ta tìm ra con. Bây giờ kể ra không xin con đáp đền hay lợi ích gì cả chỉ mong con tha thứ."

Câu chuyện được kể xong xung quang bao trùm bằng một chuỗi im lặng đâu đó lại nghe tiếng thút thít của hai ông bà, Jisoo vẫn vậy, vẫn cúi đầu tuyệt nhiên im lặng. Chợt tiếng ông Kim như phá tan bầu không khí ngột ngạt giờ đây

" Thôi kể cũng đã kể rồi, Jisoo ta không ham con kêu ta một tiếng ba, bởi ta biết ta chưa xứng để được con kêu đến. Ta chỉ rất cảm ơn con lúc sáng đã giúp đỡ ta ở bệnh viện. Bây giờ con cũng đã biết, ta không biết nó có giúp con nhẹ lòng hơn không nhưng ta đã vô cùng thanh thản, được nhìn con, được tiếp xúc nói chuyện với con là ta vui rồi. Bây giờ để không khó xử con có thể ra về ta không bắt ép con ở lại làm gì." Ông Kim miệng nói rồi quay đầu rời đi, đâu ai biết ông cũng rất đau, đau khi chính mình là người vứt bỏ đi đứa con gái năm ấy, ông không cầu mong gì hơn ông chỉ cần nó đến nhìn mặt ông thôi ông cũng vui rồi.

Bỗng Kim Jisoo cất lên. Có lẽ đây là lời nói thứ hai cô nói khi bước vào ngôi nhà này và cũng là lời nói chốt hạ cho mối quan hệ này.

" BAAAA... ba phải ở lại nói với con dâu và cháu nội vài điều chứ."

End chap 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro