Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là bực mình chuyện đó thật nhưng Jisoo cũng không thể để Jennie thấy bộ dạng lúc này của mình được. Trấn chỉnh lại rồi Jisoo lấy xe để đến rước nàng. Vẫn con người ấy, vẫn nụ cười ấy. Dường như mọi mệt mỏi, mọi buồn phiền giờ đây như tan biến hết vậy.

Cả hai về tới nhà, dùng bữa cùng nhau. Chăm sóc Jennie xong thì Jisoo lại vào phòng làm việc. Cô nhốt mình trong căn phòng tối đó, Jisoo bây giờ rối lắm. Cô suy nghĩ về bức thư đó, thậm chí còn đem nó về nhà nữa cơ. Cô cũng là con người mà, cũng cần có gia đình, có yêu thương. Mệt mỏi mà ngả mình dài ra chiếc ghế, Jisoo luôn là vậy. Trước mặt Jennie thì luôn vui vẻ, cứ thích chọc người ta, đến khi mình mệt mỏi thì lại giấu đi.

Nằm mệt mỏi đến nỗi ngủ quên khi nào cũng không biết. Trời cũng đã khuya, Jennie không thể nào ngủ được nếu thiếu Jisoo, nàng quyết định sang phòng làm việc xem cô làm gì. Bước vào căn phòng, một màu đen bao chùm, thân ảnh gầy gò mệt mỏi nằm đó. Jennie thương, thương lắm chứ. Nhưng dường như Jisoo đã khóc, nàng thấy khóe mắt cô vẫn còn ướt. Tại sao Jisoo khóc? Chị ấy có chuyện gì giấu nàng sao? Trả lời ngay cho câu hỏi ấy của Jennie chính là bức thư nằm trên bàn. Nàng nhẹ nhàng cầm nó lên, nội dung bên trong thật khiến Jennie rất sốc. Nhưng nàng cũng đã tự mình giải đáp được lí do Jisoo ngồi đây rồi. Không nói gì, cũng không đánh thức Jisoo dậy, Jennie chỉ lấy một chiếc chăn đắp cho cô rồi từ tốn về phòng.

Jisoo không ngủ được lâu, Jennie về sau đó 15 phút sau thì Jisoo cũng dậy. Vội vàng cất đồ gọn gàng rồi nhanh chóng về phòng. Căn phòng được mở ra cô gái nhỏ nhắn nằm đó, Jisoo không lớn tiếng mà nhỏ nhẹ đến bên hôn nhẹ lên trán nàng.

Cứ tưởng là con mèo nhỏ này đã ngủ rồi nhưng không Jennie đột nhiên mở hờ đôi mắt của mình khiến Jisoo có chút bối rối.

" Chị làm phiền em rồi! Xin lỗi, ngoan ngủ đi nè! "

" Soo..em chưa có ngủ. Chỉ là nhắm mắt để đó thôi. Tiểu bảo bối còn chưa được nghe appa nó nói chuyện thì sao mà em ngủ đây hả"

Jennie ngồi dậy để một chiếc gối chống lưng, Jisoo cũng biết mà đến bên chiếc bụng đang nhấp nhô đó mà tâm sự.

" Hello con! Nay con có ngoan hong? Hay lại là em bé hư đây? " Jisoo kề sát tai mình vào để giao tiếp với con.

" Hôm nay con rất ngoan luôn nè! Nhưng mà có một người không hề ngoan tí nào? " Jennie dịu dàng nói

" Người nào mà hư vậy con nhỉ? "

" Hư ha appa? Người đó còn khóc nhè nữa, khóc nhè mà còn giấu nữa cơ. "

" Ừ hư con nhỉ, phải phạt thôi. "

" Vậy umma Jen sẽ phạt appa Soo nhé! "

Jisoo hơi ngơ khi Jennie đòi phạt mình. Nãy giờ là đang nói cô hư ấy ư? Nói cô khóc nhè ấy hả? Jennie biết Jisoo vẫn chưa biết là nàng biết về bức thư đó đâu nên lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Soo.... Soo có gì giấu em đúng không? "

" Làm gì có! "

" Từ bao giờ chị học cách nói dối vậy hả? Thôi con muốn ngủ rồi. " Jennie khá buồn khi điều gì Jisoo cũng muốn giấu nàng, đến cả áp lực cũng giấu. Nàng yêu cô mà, chấp nhận bên cô chia sẻ với cô mà.

" Jen à! Chị.... Không phải là muốn giấu em..... Nhưng mà...... "

" Nhưng mà chị không biết phải làm sao đúng không? Chị nghe em nè Jisoo, bây giờ em là vợ chị, mệt mỏi gì, áp lực gì thì chị phải nói với em. Được không? "

Như bị nói trúng, Jisoo chỉ biết ôm lấy Jennie mà bật khóc. Đúng là cô stress, rất stress.

" Jen à! Đúng là chị giấu em. Xin lỗi.. Xin lỗi rất nhiều. Nhưng giờ chị rối lắm. Chị đã từng là một đứa trẻ mồ côi, quen với cực khổ. Bản thân luôn cho mình là thấp hèn, chịu không biết bao nhiêu sự xúc phạm, khinh miệt của người đời. Đôi khi chị nghĩ sao ông trời lại đưa chị đến cuộc sống này rồi tàn nhẫn hành hạ. Em biết không lúc mà con người ta vào cái tuổi chỉ biết chơi rồi ngủ thì chị đã phải chịu bất công từ cuộc đời. Chị phải ra ngoài đường, xin từng đồng bạc lẽ rồi mang về cho ả đàn bà xấu xa đó. Tự mình chị bươn chải, tự mình chai sạn với cuộc đời. Chị đã cho rằng ba mẹ mình đã chết. Chị căm ghét họ, chưa bao giờ suy nghĩ tìm lại họ. Để rồi bây giờ họ quay lại, làm gì chứ? Thương hại? Nhờ vả? Hay bất cứ điều gì? Không bao giờ chị tha thứ cho những con người đó. Không BAO GIỜ. "

Jisoo như trải lòng hết với Jennie. Nàng xót lắm, nàng biết chị ấy đã phải chịu nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ chị ấy than vãn với nàng. Hôm nay có lẽ là ngày mà Jisoo không thể nào mà kìm nén mãi, giấu mãi được nữa rồi.

" Soo...em biết là chị ghét họ nhưng Jisoo à chị nghe em một lần này được không? Con chị cũng cần có ông bà nội mà. Không cần phải tha thứ liền, em không ép chị nhưng cho họ cơ hội được chứ? Hai người ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng của mình. Cho họ một cơ hội, cũng là cho chị một cơ hội và cho con mình nữa. Em không hối chị.. Cứ từ từ suy nghĩ. Giờ thì đi ngủ nhé.. Mệt rồi thì nghỉ ngơi nha. Mai em ở nhà với chị, nghỉ làm một hôm coi như dành thời gian cho hai mẹ con em luôn. " Jennie nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó như một lời an ủi

Đúng là có một cô vợ tâm lý thì còn gì bằng nữa chứ. Jisoo không trả lời lời đề nghị của Jennie cũng không từ chối. Tất nhiên mai cô sẽ không đi làm theo lời nàng vì dù gì cô cũng mệt rồi. Còn về chuyện kia thì cứ tính sau, giờ thì chợp mắt đã dù gì lúc nãy khóc, Jisoo như trút bỏ được phần nào nặng nề mà mình giấu kín rồi.

End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro