Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có cách nào dời lại không? Tôi đã nói là khoảng thời gian này không được mà"

".... "

" Không là không. Nhất định là không. "

Giọng nói khó chịu trong căn phòng vang lên. Chuyện là Jisoo đang cố gắng từ chối việc đi công tác trong khoảng thời gian này. Cô không muốn rời khỏi Hàn Quốc bất kì lúc nào. Dù gì Jennie và Jisoo cũng ở riêng, để nàng ở nhà một mình thật rất không yên tâm. Mà đưa theo thì lại sợ nàng ảnh hưởng thời tiết rồi sai múi giờ này nọ.

Ngả mình trên ghế trong căn phòng làm việc tại nhà Jisoo mệt mỏi suy nghĩ. Bỗng một đôi tay ấm áp khoác vào vai cô từ sau.

" Khuya rồi mà chị còn chưa ngủ sao? Bực mình chuyện gì à. "

Jisoo quay lại ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vuốt đi mấy sợi tóc, ôn nhu mà cười nói.

" Bực gì đâu, em còn chưa ngủ. Bé con mà khó chịu em lại mệt đó. Vào ngủ thôi, chị vào với em. "

" Chị không chịu đi công tác đúng không?"

" Nó là mấy chuyện vặt thôi, cần gì đi chứ. Ở nhà với con và em an tâm hơn. "

" Nè! Đi đi. Em không muốn chị bận tâm quá nhiều về việc này. Em tự lo được mà."

" Thôi mà đừng bàn nữa chị không đi đâu. Đừng nói về nó nữa, đi ngủ thôi trễ rồi. "

Jisoo không muốn kéo dài thêm việc đi công tác này nữa. Cô đã dứt khoát từ chối thì không có lí do gì có thể suy nghĩ thêm nữa. Đối với cô tiền có thể quan trọng nhưng không quan trọng bằng Jennie của cô. Nàng cần tình cảm, chứ không phải là vật chất tiền bạc. Với lại Jisoo cũng đã tìm hiểu về tâm lí của mấy người mang thai, họ thường sẽ thay đổi thất thường lắm, đôi khi còn cảm thấy tủi thân khi ở một mình rồi suy nghĩ lung tung nữa. Nói chung là bây giờ Jisoo chỉ biết phải ở bên Jennie, chăm sóc quan tâm nàng và tiểu bảo bối nhỏ. Việc Jennie có thai vẫn chưa ai biết cả. Jisoo cũng không muốn nói với ai về việc này. Tạm thời thì cứ bình thường như mọi khi thôi. Dẫu sao hai người cũng cần có một chút gì đó riêng tư mà, với lại biết nhiều thì cũng mệt thêm thôi.

Vẫn như mọi hôm Jisoo chuẩn bị đồ ăn sáng rồi cùng dùng bữa với Jennie, sau đó thì đưa nàng đến công ty. Nhưng hôm nay không chỉ là dừng lại trước công ty mà Jisoo còn theo Jennie lên tới tận phòng làm việc. Cưng vợ như trứng vậy đó.

" Chị không định đi làm luôn mà ở đó ngồi nhìn em mãi hửm? "

" Nhìn một tí thôi, nguyên một ngày không được gặp giờ phải nhìn cho đã chứ. "

" Rồi thưa chị Kim Jisoo, chị đã nhìn đã chưa. Bây giờ có thể cho Kim Jennie này làm việc được không? "

" Đuổi tui chứ gì? Thôi biết thân phận rồi. Tiểu bảo bối ơi là umma đuổi appa đó nhe con. "

Jisoo giọng hờn dỗi rồi cũng rời khỏi, để lại Jennie còn đang mắc cười vì độ trẻ con này của cô. Không hiểu là ở chung có bị lây ngốc cho nhau không nữa.

Jisoo bước vào phòng làm việc của mình, ngồi vào chiếc bàn thân thuộc. Chuẩn bị bắt đầu công việc thì đột nhiên có một bức thư trên bàn làm cô chú ý tới. Tất nhiên để thỏa mãn tính tò mò cô phải mở ra đọc ngay chứ. Nhưng hình như khi đọc xong vẻ mặt cô không vui cho lắm mà là tức giận luôn ấy chứ.

NỘI DUNG THƯ

Gửi Kim Jisoo!

Đầu thư chắc con đang thắc mắc người gửi lá thư này là ai đúng không? Ừm thì.. Nói ra cũng có chút phức tạp nhưng cũng phải đến lúc con được biết.

Jisoo à thật ra ta biết con từ nhỏ đã luôn phải chịu cái cảm giác bị người khác xem thường, sống tận dưới đáy xã hội. Trong tìm thức con luôn nghĩ mình là một đứa mồ côi đúng chứ? Luôn nghĩ ba mẹ mình đã mất từ lâu rồi. Sự thật này có vẻ sẽ rất sốc với con. Nhưng Jisoo à thật sự con chẳng hề mồ côi gì cả, con có ba có mẹ. Nhưng mà có lẽ người ba mẹ ấy sẽ không đáng để con nhìn mặt. Xin lỗi con nhé! Mà chắc đọc tới đây thì con cũng biết người viết lá thư này là ai rồi đúng chứ?

Năm ấy umma thật sự không muốn đưa con cho người khác đâu, nhưng mà vì hoàn cảnh thôi con. Năm đó xã hội khắc khe cứ hở sinh con gái là sẽ bị gia đình bên nội ghét bỏ. Vì vậy umma và appa con mới quyết định giấu con đi, con còn một người anh trai sinh đôi nữa, nhưng cũng vì vậy mà phải tạm gửi con đi nơi khác.

Umma biết bây giờ con rất thành đạt, công ty rất phát triển. Khi mà umma viết lá thư này cũng không đòi hỏi gì từ con cả. Chỉ xin con một điều thôi, con có thể về nhà sum vầy với gia đình được không con. Biết được thông tin của con cả nhà đều rất mừng, appa con ông ấy nhớ con lắm, nhớ con đến nỗi đổ bệnh rồi con à. Bây giờ không còn ai có thể ghét bỏ hay thậm chí là đụng chạm tới con nữa đâu. Về nhà con nhé.

Jisoo à mong con hiểu cho appa và umma.

Kí tên

Cuối lá thư còn là địa chỉ kèm số điện thoại để liên lạc. Jisoo đọc xong lá thư không biết phải làm gì,, cô tức giận mà xô ngã hết những thứ trên bàn rồi bức xúc la hét.

" GIA ĐÌNH? KIM JISOO NÀY KHÔNG CẦN... NẾU CÓ BỎ THÌ BỎ LUÔN ĐI NHẬN LẠI LÀM GÌ? LÀ THƯƠNG HẠI CHĂNG? "

Cả ngày hôm đó Jisoo như rơi vào trầm tư mà suy nghĩ. Cô ghét bỏ gia đình, ghét bỏ cái sự vứt bỏ năm ấy. Nó như một nhát dao đâm vào tim cô vậy. Họ bỏ rơi cô chỉ vì đơn giản cô là con gái? Mặc dù năm ấy sinh đôi, cả trai lẫn gái, nhưng họ chấp nhận bỏ đi đứa con gái của mình chỉ vì mấy sự ghét bỏ đó? Bỏ đi để nó phải chịu cực khổ ròng rã mấy năm trời? Bây giờ một hai đòi cô quay về. Có điên mới đồng ý!

End chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro