Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thút thít được phát ra từ Jennie, nàng lại đang khóc. Nhưng lại kiềm nén mà không phát ra thành tiếng, điều này khiến Jisoo lại vô cùng khổ tâm. Cô lo lắng mà ôm lấy nàng. Nói những lời chân thành nhất của mình, đâu đó còn là sự hối lỗi.

" Jennie à! Xin lỗi..... "

" Xin lỗi... Đừng khóc nữa em nhé... Chị đau lòng lắm... "

" Hay em đánh chị đi, mắng chị đi, làm gì chị cũng được. Đừng giấu cảm xúc của mình rồi khóc được không? "

Cô cứ ôm chặt lấy nàng mà tâm sự. Jisoo không muốn thấy người con gái mình yêu khóc.

" Em giấu chị chuyện mình mang thai, em giấu chị luôn cả việc tự mình đi khám thai. Nếu ngày hôm qua chị không vào phòng thì em liệu sẽ giấu chị đến khi nào đây hả? Chị không trách em, chỉ trách bản thân mình quá vô tâm. Jennie chị thật sự xin lỗi."

" Appa xin lỗi tiểu bảo bối nhé! Tại appa ích kỉ, vô tâm. Không hiểu cho cảm xúc của umma và con.." Jisoo khẽ đưa tay đến bụng nàng như để bắt chuyện với con.

" Jen tha lỗi cho Soo nha em."

Jennie chỉ nhìn cô, nàng nhìn đôi mắt ánh lên vẻ biết lỗi, một ánh mắt cầu mong sự tha thứ. Jennie nàng cũng đã xiêu lòng rồi.

" Chỉ có bé con tha lỗi cho chị thôi! Còn em thì hong biết nha. "

" Thế bé con kêu umma tha lỗi cho appa luôn đi. Để umma giận appa tội nghiệp" Jisoo chạm nhẹ vào bụng nàng năn nỉ con kêu mẹ nó tha cho mình.

" Xí chị còn bày đặt dụ dỗ con đó à? "

" Chị nào có đâu nè. Thôi nha đừng giận nữa nha, ăn tí vô cho có sức đi nhé. "

Không khí trở nên vui vẻ hơn lúc ban đầu rồi. Jisoo thổi cháo đưa đến gần mà tiếp tục năn nỉ. Nàng cũng hết giận mà ngoan ngoãn ăn hết cháo.

" Soo! Em muốn về nhà, ở đây khó chịu lắm. "

" Nhưng em đã khỏe hẳn chưa? "

" Khỏe mà, khỏe lắm lun á. Cho em về nhà đi, đi mà Soo. "

" Được nhưng mà có một điều kiện. "

" Đó là bắt đầu từ đây về sau, không cho em đi làm nữa. Ở nhà nghỉ ngơi thôi được không? "

" Không được đâu, ở nhà chán lắm. Với lại công ty cũng còn không biết bao nhiêu là chuyện chưa xong nữa. " nàng một mực từ chối điều kiện này của Jisoo.

" Thế thì ở lại đây, khi nào bác sĩ cho về thì về. "

Jennie không nói gì chỉ đẩy Jisoo ra rồi lủi thủi xoa bụng mà giận dỗi.

" Con có nghe thấy không? Appa con đâu có thương umma. Appa đâu có muốn cho umma về nhà đâu, đã vậy còn khi không bắt người ta nghỉ việc ở nhà nữa chứ. "

" Thôi được rồi, chị thua chị thua. Cho em về được chưa, nhưng còn về việc đi làm thì phải để chị suy nghĩ lại đã. "

" Soo..... Jen muốn đi làm.. Cho Jen đi làm đi mà!!!!!! Nha!!!" nàng mè nheo năn nỉ.

" Thôi! Thôi! Em muốn đi làm thì đi, miễn vui vẻ là được. Nhưng hứa là khi mệt thì phải nghỉ ngơi, có gì thì phải gọi cho chị. Còn hôm nay nghỉ ở nhà một hôm chị ở nhà với em. "

" Soo là số 1! Chỉ có Soo là thương Jen nhất. " vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

" Vậy mà lúc nãy có ai trách mắng rồi méc với con là tui hong thương đó. Thôi ngồi đây nghỉ ngơi đi chị đi sắp xếp cho em về. "

Jisoo nói rồi nhanh chóng rời khỏi để chuẩn bị vài thứ cho Jennie về. Cô cũng lo cho sức khỏe của nàng lắm, nhưng lúc nãy đi mua cháo về có hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo có thể về. Chỉ là nãy giờ muốn làm màu để bắt con mèo nhỏ này ở nhà. Nhưng Jisoo vẫn là Jisoo, vẫn không bao giờ thắng nổi cái giọng điệu nhão nhoẹt, trẻ con ấy của Jennie.

Chiếc xe được dừng trước căn nhà rộng lớn, Jisoo vẫn thói quen cũ, cô ra ngoài trước rồi đi qua mở cửa cho nàng. Bây giờ cũng tầm chiều chiều rồi, Jennie cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ giờ này là nàng chỉ muốn ngủ. Bước thẳng vào nhà, leo thẳng lên chiếc giường thân yêu mà nằm ườn ra đó. Jisoo cũng đi lên sau đó, thấy nàng đang nằm mệt mỏi cũng vô cùng xót mà nhẹ nhàng đến bên hỏi thăm.

" Lại mệt rồi à em? "

" Hong, chỉ là em hơi buồn ngủ tí thôi. "

" Thế em ngủ đi, chị đi mua vài thứ rồi về. Lạnh thì nhớ đắp chăn vào nhé. "

Biết rõ tình hình của vợ rồi, Jisoo lại trở ra nhanh chóng phóng xe đi đến một nơi nào đó. Từ đó tới giờ điều cô ghét nhất chính là shopping, vì nó vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Nhưng lần này lại khác cô trở về với một đống đồ cồng kềnh, quá nhiều thứ. Mà chung quy lại cũng để cho Jennie. Nào là sữa, rồi đồ bổ, rồi còn mua thêm mấy cái gối khác mà chuyên cho phụ nữ mang thai nữa. Jisoo dạo gần đây tuy nói là không quan tâm, nhưng người ta thương vợ lắm, tinh tế nhìn ra Jennie hay bị nhức mỏi, cụ thể là tối hôm qua nàng cũng hay trở mình, chắc có lẽ là ngủ không ngon. Nên cô mua mấy thứ này về chỉ mong rằng giúp nàng ngủ ngon hơn. Nói chung là Jisoo muốn tự mình chăm sóc nàng và con. Cô không muốn nhờ vả appa và umma vợ. Dù gì hay ông bà cũng lớn tuổi rồi. Mà cũng đâu có gì cực nhọc, vợ mình, con mình thì mình thương, mình chăm thôi.

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro